Sau khi có được những chứng cứ trong tay, Nguyệt Tiêu cùng Tề Khanh bắt đầu vạch ra kế hoạch đối phó với Viên Thừa Tướng. Những tài liệu thu thập được không chỉ phơi bày âm mưu phản loạn mà còn cho thấy hắn đang âm thầm kết nối với một nhóm tàn dư của quân Hạ Thanh. Đây là nước cờ mà Viên Thừa Tướng hy vọng sẽ tạo cớ để kéo Hạ Thanh vào cuộc chiến, khiến Sở Quốc rơi vào cảnh loạn lạc.
Nguyệt Tiêu cau mày, ngồi bên bàn đọc lại từng trang giấy. Ánh sáng từ ngọn đèn dầu phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của nàng, đầy trăn trở.
“Ta không hiểu…” nàng cất giọng, phá vỡ sự im lặng trong phòng. “Những kẻ phản loạn này từng là tàn quân bị Hạ Thanh truy quét. Chúng đâu có lý do gì để nghe lệnh hắn.”
Tề Khanh đứng tựa lưng vào tường, đôi mắt sắc bén nhìn nàng.
“Viên Thừa Tướng không chỉ có tiền, mà còn có sức ảnh hưởng. Với những kẻ đã mất hết chỗ dựa, tiền và quyền lực là tất cả.”
Nguyệt Tiêu gật đầu, lòng đầy suy nghĩ. Nàng quay sang nhìn Sử Hàn, người đang chăm chú kiểm tra từng tài liệu.
“Sử Hàn, ngươi hãy lập tức gửi bản sao của những chứng cứ này về Hạ Thanh. Ta muốn phụ hoàng biết rõ những gì đang xảy ra ở đây. Nếu mọi chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, ít nhất ta phải đảm bảo rằng Hạ Thanh có thể phòng bị trước.”
“Vâng, công chúa.”
---
Đêm đó, Nguyệt Tiêu không thể chợp mắt. Trong đầu nàng ngổn ngang những suy nghĩ về bước đi tiếp theo. Một mặt, nàng muốn đưa những chứng cứ này ra ánh sáng để vạch mặt Viên Thừa Tướng. Mặt khác, nàng hiểu rõ rằng nếu hành động quá sớm, hắn sẽ có cơ hội phản công và xóa sạch mọi dấu vết.
Bỗng, có tiếng gõ cửa nhẹ. Nàng giật mình, vội bước ra mở cửa. Là Tề Khanh.
“Ngươi vẫn chưa nghỉ ngơi?” nàng hỏi, giọng đầy ngạc nhiên.
Hắn nhún vai, ánh mắt phảng phất chút mệt mỏi nhưng vẫn kiên định.
“Ta không thể ngủ khi biết rằng ngươi đang lo lắng một mình. Ta có một kế hoạch, nhưng cần ngươi đồng ý.”
Nguyệt Tiêu mời hắn vào, ánh mắt chờ đợi.
“Tối mai,” Tề Khanh bắt đầu, “chúng ta sẽ công khai một phần nhỏ trong số chứng cứ này, nhưng không phải trước mặt triều đình, mà là trong giới quân đội. Ta muốn gieo rắc nghi ngờ trong hàng ngũ tướng lĩnh. Một khi họ bắt đầu nghi ngờ Viên Thừa Tướng, hắn sẽ không còn dám hành động tùy tiện.”
Nguyệt Tiêu trầm ngâm một lúc, rồi khẽ gật đầu.
“Đó là một ý hay. Nhưng ngươi định làm thế nào để không bị phát hiện là do chúng ta tung ra?”
Tề Khanh mỉm cười, ánh mắt ánh lên tia tự tin.
“Đó là chuyện của ta. Ngươi chỉ cần chuẩn bị đối phó với những biến cố sắp tới.”
---
Sáng hôm sau, không khí trong quân doanh phía Tây trở nên xôn xao. Một bức thư nặc danh được truyền đi khắp nơi, tiết lộ những giao dịch ngầm giữa Viên Thừa Tướng và nhóm lính đánh thuê. Tin tức này lan nhanh như lửa cháy trên cánh đồng khô, khiến không ít tướng lĩnh bắt đầu nghi ngờ lòng trung thành của Viên Thừa Tướng.
Tại phủ Thừa Tướng, Viên Thừa Tướng nhận được tin báo, sắc mặt hắn đanh lại.
“Là ai? Ai đã dám làm việc này?”
Một tên thuộc hạ cúi đầu, giọng run rẩy:
“Thưa Thừa Tướng, chúng tôi vẫn đang điều tra. Nhưng có khả năng… là Tề Khanh.”
Viên Thừa Tướng siết chặt nắm tay, đôi mắt ánh lên tia giận dữ.
“Hắn… đúng là không biết lượng sức mình. Nếu hắn đã muốn chết, ta sẽ không ngại tiễn hắn một đoạn đường.”
---
Chiều hôm đó, Tề Khanh đang luyện kiếm trong sân thì có một nhóm người lạ mặt xuất hiện. Dẫn đầu là một võ quan cấp cao, tay cầm lệnh bài của Viên Thừa Tướng.
“Tề tướng quân!” Võ quan lên tiếng, giọng nói nghiêm khắc. “Ngài bị nghi ngờ có liên quan đến vụ lan truyền tin tức bất lợi cho triều đình. Xin hãy theo chúng tôi về phủ Thừa Tướng để làm rõ.”
Tề Khanh dừng tay, ánh mắt bình thản nhưng không kém phần sắc lạnh.
“Chỉ dựa vào một lời cáo buộc vô căn cứ, các ngươi nghĩ rằng có thể bắt ta sao?”
Võ quan lộ vẻ lúng túng, nhưng vẫn cứng rắn đáp:
“Đây là lệnh của Thừa Tướng. Nếu ngài không phối hợp, chúng tôi buộc phải dùng vũ lực.”
Tề Khanh cười nhạt, đặt thanh kiếm xuống bàn.
“Ta muốn gặp Viên Thừa Tướng. Ta muốn biết ông ta định giở trò gì lần này.”
---
Tại phủ Thừa Tướng, không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Tề Khanh đứng đối diện với Viên Thừa Tướng, ánh mắt đầy thách thức.
“Ngài gọi ta đến đây chỉ để buộc tội ta mà không có chứng cứ sao, Thừa Tướng?”
Viên Thừa Tướng nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên tia độc ác.
“Tề tướng quân, ta chỉ muốn chắc chắn rằng ngươi không phải là kẻ đứng sau những tin tức nặc danh kia. Ngươi có dám thề không?”
Tề Khanh khẽ nhíu mày, nhưng không nói gì. Hắn biết rõ, Viên Thừa Tướng đang cố tình gài bẫy.
---
Trong lúc ấy, tại hoàng cung, Nguyệt Tiêu nhận được tin về việc Tề Khanh bị triệu tới phủ Thừa Tướng. Nàng lập tức triệu tập Sử Hàn và ra lệnh:
“Chuẩn bị đi, ta phải đích thân gặp Sở Vương. Nếu chúng ta không hành động ngay, Tề Khanh sẽ rơi vào tay Viên Thừa Tướng.”
Trong đôi mắt nàng ánh lên sự lo lắng xen lẫn quyết tâm. Nàng biết rõ, đây là thời khắc quyết định để xoay chuyển thế cờ.
(Hết chương 21)