Hoàng cung Sở Quốc những ngày này như một ván cờ lớn. Nguyệt Tiêu ngồi trong phòng, chăm chú đọc những tài liệu mà Sử Hàn vừa mang tới từ Hạ Thanh. Những dòng chữ trên giấy lộ rõ mối liên hệ giữa Viên Thừa Tướng và một nhóm lính đánh thuê từng quấy phá biên cương Hạ Thanh năm trước.
“Thật không ngờ, hắn đã ngấm ngầm chuẩn bị từ lâu đến vậy...” Nàng thì thầm, đôi lông mày thanh tú khẽ nhíu lại.
“Công chúa,” Sử Hàn lên tiếng, “có lẽ chúng ta nên sớm hành động trước khi hắn kịp trở tay.”
Nguyệt Tiêu gật đầu, ánh mắt tràn đầy quyết tâm:
“Nhưng hành động thế nào lại là cả một vấn đề. Nếu không có chứng cứ rõ ràng, chỉ cần sơ suất nhỏ, ta không chỉ mất mạng mà còn kéo theo Hạ Thanh vào vòng xoáy chiến tranh.”
Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên. Là Tề Khanh.
Hắn bước vào với phong thái ung dung thường thấy, nhưng ánh mắt sắc lạnh hơn bao giờ hết. Đặt trước mặt nàng một tấm bản đồ, Tề Khanh cất giọng:
“Ta vừa nhận được tin. Viên Thừa Tướng đang bí mật tập hợp một đội quân tại ngoại thành phía Tây, lấy danh nghĩa kiểm tra quân đội để che mắt thiên hạ. Nhưng thực chất, hắn đang chuẩn bị lực lượng để gây biến.”
Nguyệt Tiêu chăm chú nhìn vào bản đồ, nơi Tề Khanh chỉ. Đó là một vùng đất nằm sát biên giới, thuận lợi cho việc tập kết binh lính mà không gây chú ý.
“Nếu vậy, chúng ta cần tìm cách phá hủy kế hoạch của hắn. Nhưng làm thế nào để tiếp cận được?”
Tề Khanh nhìn nàng, khóe môi nhếch lên đầy bí hiểm:
“Ta đã nghĩ đến điều đó. Đêm mai, Viên Thừa Tướng sẽ bí mật gặp các thủ lĩnh quân đội tại một khu rừng gần doanh trại. Đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta thu thập bằng chứng.”
Nguyệt Tiêu nhíu mày:
“Ngươi định làm gì? Nếu hành động không cẩn thận, sẽ để lộ thân phận.”
Tề Khanh nhún vai, ánh mắt lóe lên tia kiên quyết:
“Ngươi chỉ cần tin ta. Việc còn lại để ta lo.”
---
Đêm hôm đó, Tề Khanh rời cung mà không một ai hay biết. Hắn khoác trên mình bộ đồ đen kín đáo, lẫn vào bóng tối như một bóng ma. Bằng kỹ năng tuyệt đỉnh, hắn nhanh chóng tiếp cận khu rừng nơi Viên Thừa Tướng hẹn gặp.
Trong khu rừng âm u, ánh sáng từ những chiếc đèn l*иg lập lòe như ma trơi. Viên Thừa Tướng đứng giữa vòng vây của các thủ lĩnh, giọng nói trầm thấp nhưng đầy uy quyền vang lên:
“Các ngươi đã sẵn sàng chưa? Khi ta ra hiệu, chúng ta sẽ đồng loạt hành động. Ta muốn Sở Vương và công chúa Hạ Thanh không kịp trở tay.”
Một trong những thủ lĩnh lên tiếng:
“Nhưng còn Tề Khanh? Hắn là cái gai trong mắt ta. Nếu hắn phát hiện ra, mọi kế hoạch sẽ tan thành mây khói.”
Viên Thừa Tướng nhếch mép cười lạnh:
“Tề Khanh ư? Hắn là kẻ thông minh, nhưng cũng quá tự phụ. Ta đã chuẩn bị một món quà đặc biệt dành cho hắn.”
Những lời nói ấy khiến Tề Khanh nấp sau bụi cây không khỏi siết chặt nắm tay. Hắn đã đoán trước được Viên Thừa Tướng không dễ dàng bỏ qua mình, nhưng giờ đây, hắn càng hiểu rõ rằng cuộc chiến này không chỉ là giữa hai nước mà còn là cuộc đấu trí giữa những con người đầy mưu mô.
---
Tại hoàng cung, Nguyệt Tiêu đi qua đi lại trong phòng, lòng đầy lo lắng. Thời gian trôi qua từng khắc, nàng không ngừng tự hỏi liệu Tề Khanh có an toàn hay không.
Bỗng, một bóng đen xuất hiện ngoài cửa sổ. Nguyệt Tiêu giật mình, nhưng khi nhận ra đó là Tề Khanh, nàng thở phào nhẹ nhõm.
Hắn bước vào, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi nhưng ánh mắt sáng ngời. Hắn ném lên bàn một chiếc túi vải nhỏ.
“Đây là bằng chứng ngươi cần.”
Nguyệt Tiêu mở túi ra, bên trong là những bức thư tay, con dấu và danh sách các tướng lĩnh phản bội. Mỗi bằng chứng đều đủ để kết tội Viên Thừa Tướng.
“Ngươi làm thế nào lấy được những thứ này?” Nàng hỏi, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
Tề Khanh nhún vai, nở nụ cười quen thuộc:
“Chỉ là vài thủ thuật đơn giản. Nhưng ngươi cần phải cẩn thận. Viên Thừa Tướng sẽ không ngồi yên khi biết chúng ta đang nắm đằng chuôi.”
Nguyệt Tiêu gật đầu, ánh mắt ánh lên tia kiên định.
“Ta sẽ không để hắn đạt được mục đích.”
---
Tại phủ Thừa Tướng, Viên Thừa Tướng nhận được tin về việc một số tài liệu quan trọng đã bị mất. Hắn đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt tràn đầy tức giận.
“Người nào đã cả gan cướp đi chứng cứ của ta?”
Một tên thuộc hạ cúi đầu, giọng run rẩy:
“Thưa Thừa Tướng, chúng ta vẫn đang điều tra, nhưng e rằng có liên quan đến Tề Khanh.”
Viên Thừa Tướng cười lạnh:
“Tốt lắm, rất tốt. Nếu Tề Khanh đã muốn chơi, ta sẽ chơi đến cùng.”
Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn, đôi mắt hắn ánh lên tia lạnh lẽo. Cạm bẫy đã được giăng ra, và hắn chờ đợi để biến Nguyệt Tiêu cùng Tề Khanh trở thành những quân cờ bại trận trong tay mình.
(Hết chương 20)