Sau cuộc trò chuyện với Tề Khanh, Nguyệt Tiêu trở về phòng với tâm trạng nặng trĩu. Những thông tin mà hắn tiết lộ về Viên Thừa Tướng không khiến nàng bất ngờ, nhưng tầm vóc của âm mưu này lại vượt xa dự đoán. Nếu thật sự Viên Thừa Tướng đang nuôi mộng phản loạn, nàng phải tính toán từng bước đi thật cẩn thận.
Sáng hôm sau, hoàng cung Sở Quốc chìm trong không khí căng thẳng. Tin tức về cái chết của tướng quân biên cương nhanh chóng lan khắp các tầng lớp quan lại. Khắp nơi đều bàn tán, ai nấy cũng đều lo sợ chiến tranh sẽ xảy ra, kéo theo đại họa cho bá tánh. Nguyệt Tiêu biết rõ, những lời đồn đã được lan truyền một cách có chủ đích, như thể kẻ đứng sau đang từng bước thao túng dư luận.
---
Trong buổi triều sớm, Sở Vương ngồi uy nghi trên ngai vàng, nhưng đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi và căng thẳng. Các quan thần đứng dưới, kẻ thì bàn bạc, người thì đấu khẩu, tranh cãi về việc bảo vệ biên giới và truy tìm thủ phạm vụ ám sát.
“Bệ hạ, cái chết của tướng quân ở biên cương phía Nam cho thấy quân địch đã trà trộn vào hàng ngũ của ta. Thần cho rằng nên lập tức tăng cường binh lực, đề phòng Hạ Thanh mượn cớ gây chiến!”
Một vị quan lớn tiếng hô hào. Những lời của ông ta khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Nhiều ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Nguyệt Tiêu, người đang đứng giữa điện.
“Công chúa Hạ Thanh có gì để nói không?” Một giọng nói cất lên đầy mỉa mai. Người vừa lên tiếng chính là Viên Thừa Tướng. Ông ta đứng lù lù giữa điện, thân hình cao lớn, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạo nghễ.
Nguyệt Tiêu vẫn giữ nét bình tĩnh vốn có, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Viên Thừa Tướng.
“Thừa Tướng,” nàng cất giọng rõ ràng, “ngài nói vậy là có ý gì? Hạ Thanh chưa bao giờ có ý xâm phạm Sở Quốc, huống hồ lúc này ta vẫn ở trong cung, há chẳng phải tự hại chính mình hay sao?”
Viên Thừa Tướng nhếch môi cười nhạt.
“Lời nói thì ai cũng có thể nói, nhưng lòng người thì khó dò lắm, công chúa.”
Cả triều đình im lặng. Ai cũng hiểu rằng câu nói của Viên Thừa Tướng chẳng khác gì ngầm đổ tội cho Hạ Thanh và công chúa Nguyệt Tiêu. Sở Vương nhíu mày, bàn tay đập mạnh xuống long ỷ.
“Viên Thừa Tướng, ngươi đừng ăn nói hàm hồ. Công chúa là sứ giả hòa thân, không thể tùy tiện nghi ngờ!”
“Bệ hạ, thần không dám. Thần chỉ mong bệ hạ đề phòng những kẻ mang danh hòa thân nhưng thực chất có ý đồ khác.”
Nguyệt Tiêu nắm chặt tay, kiềm chế sự tức giận. Nàng nhận ra, Viên Thừa Tướng đang cố tình dồn ép nàng vào góc tường, gieo rắc nghi ngờ giữa hai nước. Nếu nàng không hành động sớm, e rằng hòa bình sẽ chỉ còn là giấc mộng.
---
Sau buổi triều, Tề Khanh chờ nàng bên ngoài điện. Vừa thấy hắn, Nguyệt Tiêu liền bước nhanh tới, giọng nói trầm thấp:
“Viên Thừa Tướng hôm nay đã lộ rõ ý đồ. Hắn muốn đổ tội cho ta và Hạ Thanh.”
Tề Khanh gật đầu, ánh mắt sắc bén:
“Hắn đang thử ngươi đấy, công chúa. Nếu ngươi lộ ra chút sơ hở nào, hắn sẽ không ngần ngại lợi dụng điều đó để hủy hoại ngươi.”
“Ta không thể cứ ngồi yên để hắn giật dây dư luận như vậy.”
“Ta đã cho người theo dõi động tĩnh của hắn. Trước mắt, Viên Thừa Tướng đang tập trung thu thập lòng trung thành của một số tướng lĩnh trong quân đội. Ngươi phải chuẩn bị tinh thần, bởi ngày hắn ra tay không còn xa.”
Nguyệt Tiêu nhìn Tề Khanh thật lâu rồi khẽ hỏi:
“Ngươi… vì sao lại giúp ta?”
Tề Khanh thoáng ngẩn ra trước câu hỏi ấy. Hắn mỉm cười, một nụ cười ẩn chứa quá nhiều điều mà nàng không thể đọc thấu.
“Vì ta muốn xem, công chúa Hạ Thanh sẽ làm được gì giữa thế trận này.”
Lời nói của hắn như một lời thách thức, nhưng cũng là một lời động viên ngầm.
---
Buổi tối hôm đó, Nguyệt Tiêu trở về phòng và gọi Sử Hàn đến.
“Sử Hàn, ngươi lập tức gửi thư về Hạ Thanh, nhờ phụ hoàng điều tra xem Viên Thừa Tướng có mối liên hệ nào với những kẻ ở biên cương hay không.”
“Vâng, công chúa.”
Nàng thở dài, bước tới bên cửa sổ. Ngoài kia, ánh trăng vẫn lạnh lẽo treo trên bầu trời. Một cơn gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh xuyên qua từng ngóc ngách của hoàng cung. Nàng biết rõ, trận chiến này mới chỉ bắt đầu, và đối thủ của nàng không phải người dễ đối phó.
“Viên Thừa Tướng…” nàng thì thầm, đôi mắt ánh lên tia kiên định. “Ngươi muốn đẩy ta vào đường cùng? Ta sẽ khiến ngươi không kịp trở tay.”
---
Tại phủ Thừa Tướng, Viên Thừa Tướng ngồi trên chiếc ghế lớn, tay vuốt chòm râu bạc, ánh mắt lạnh lẽo hướng về bức thư đang mở trước mặt. Một tên thuộc hạ quỳ bên dưới, báo cáo đầy cung kính:
“Bẩm Thừa Tướng, mọi việc đã được chuẩn bị. Chỉ cần công chúa Hạ Thanh có hành động khả nghi, chúng ta sẽ lập tức phát động kế hoạch.”
Viên Thừa Tướng nở nụ cười nham hiểm:
“Tốt lắm. Ta muốn cả thiên hạ này đều tin rằng Hạ Thanh mới chính là kẻ gây họa.”
“Còn về Tề Khanh, thưa ngài?”
Viên Thừa Tướng khẽ nhíu mày, giọng nói trầm xuống:
“Hắn là kẻ khó lường. Nếu hắn dám cản đường, gϊếŧ không tha.”
Dưới ánh đèn dầu leo lét, đôi mắt của Viên Thừa Tướng lóe lên tia độc ác. Sóng gió sắp nổi lên, và những kẻ trong bóng tối đã chuẩn bị sẵn sàng tung đòn chí mạng.
(Hết chương 19)