Bầu trời Sở Quốc hôm nay vẫn phủ một màu xám xịt, tựa như những âm mưu đang giăng khắp nơi trong cung điện. Từ sau buổi tiệc ở phủ Thừa Tướng, Nguyệt Tiêu có cảm giác mình đang bị đặt vào giữa tâm bão. Bất kỳ hành động nào của nàng cũng đều bị theo dõi, và những cặp mắt soi mói ấy dường như đang chờ nàng mắc sai lầm.
Nguyệt Tiêu ngồi trong thư phòng nhỏ của mình, ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu hắt lên gương mặt xinh đẹp nhưng đầy vẻ suy tư. Trên bàn, các cuộn tấu thư từ quan lại khắp nơi trong Sở Quốc được gửi đến nàng như một động thái bày tỏ sự trung thành hay thử thách.
“Công chúa, tin tức từ Hạ Thanh gửi đến.” Sử Hàn bước vào, mang theo một phong thư khẩn.
Nguyệt Tiêu ngẩng lên, ánh mắt thoáng sáng rồi nhanh chóng trở lại vẻ điềm tĩnh. Nàng nhận lá thư, cẩn thận mở ra, từng nét chữ quen thuộc của phụ hoàng hiện lên rõ ràng.
"Tiêu nhi, phụ hoàng nghe nói có biến loạn trong cung Sở Quốc. Nếu con cảm thấy không ổn, hãy lập tức tìm cách hồi cung. Phía Hạ Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án bảo vệ con."
Nàng siết chặt lá thư trong tay, một cảm giác ấm áp nhưng cũng trĩu nặng trong lòng. Phụ hoàng luôn lo lắng cho nàng, nhưng nàng biết rõ mình không thể rút lui lúc này. Việc nàng ở lại không chỉ vì sứ mệnh hòa thân mà còn là để tìm ra kẻ đứng sau những âm mưu này.
“Công chúa, nếu có thể, chúng ta nên hồi cung,” Sử Hàn cất lời, giọng lo lắng. “Ngài ở lại đây càng lâu, càng nguy hiểm.”
“Ta biết,” nàng đáp nhẹ, đôi mắt kiên định. “Nhưng nếu ta rời đi lúc này, bọn chúng sẽ càng hoành hành hơn. Ta không thể để kẻ xấu lợi dụng mối hòa thân này để gây chiến tranh giữa hai nước.”
Sử Hàn im lặng, không thể phản bác. Anh biết rõ công chúa của mình không bao giờ chịu lùi bước trước khó khăn.
---
Buổi trưa hôm ấy, khi ánh mặt trời xuyên qua những tầng mây dày đặc, một tin tức đột ngột lan khắp hoàng cung. Viên tướng quân bảo vệ biên cương phía nam bất ngờ bị ám sát trong doanh trại, khiến toàn bộ triều đình Sở Quốc rung chuyển.
Tin này như sét đánh ngang tai. Cả triều đình bị đặt vào tình trạng báo động cao độ, quân đội khắp nơi được điều động để tìm ra kẻ chủ mưu. Nhưng đối với Nguyệt Tiêu, đây là một dấu hiệu khác.
“Thật kỳ lạ,” nàng lẩm bẩm khi nghe tin từ Sử Hàn. “Vì sao một tướng quân lại bị ám sát ngay trong doanh trại? Không lẽ quân đội của Sở Quốc cũng có kẻ phản bội?”
Sử Hàn gật đầu:
“Rất có thể. Nhưng việc này không chỉ là một vụ ám sát đơn giản, nó còn liên quan đến tình hình chính trị giữa hai nước. Nếu không xử lý khéo léo, Hạ Thanh sẽ bị liên lụy.”
Nguyệt Tiêu bước đi trong phòng, lòng đầy suy tính. Lúc này, nàng cần một người có thể tin tưởng, một người biết rõ tình hình quân đội và các phe phái trong triều đình Sở Quốc. Nghĩ đến đây, một cái tên lập tức hiện lên trong đầu nàng: Tề Khanh.
---
Khi màn đêm buông xuống, Nguyệt Tiêu hẹn gặp Tề Khanh tại một khu vườn nhỏ phía sau điện. Hắn vẫn xuất hiện như một cái bóng, lạnh lùng nhưng đầy quyền uy.
“Ngươi gọi ta ra đây giữa đêm khuya như vậy, có chuyện gì?” Tề Khanh cất giọng trầm thấp, đôi mắt sắc bén dõi theo nàng.
“Tướng quân biên cương phía nam bị ám sát, ngươi nghĩ sao về chuyện này?” nàng hỏi thẳng, không vòng vo.
Tề Khanh nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt như muốn dò xét nàng.
“Ta đã nói rồi, công chúa không nên can thiệp vào những việc này. Nhưng có vẻ như ngươi không chịu nghe lời.”
“Ta không có lựa chọn nào khác,” nàng đáp, giọng cứng rắn. “Cái chết của tướng quân không đơn giản như vẻ ngoài. Có kẻ đang cố tình đẩy tình hình vào thế bế tắc. Ta cần ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc kẻ nào đang đứng sau chuyện này?”
Tề Khanh nhìn nàng một lúc lâu rồi thở hắt ra.
“Ngươi thật sự muốn biết sao?”
“Phải.”
“Tốt thôi. Nhưng trước tiên, ta phải nói rõ một điều: Những kẻ ngươi đang đối đầu không đơn thuần chỉ là phản loạn. Trong triều đình này, có những thế lực ngầm đã tồn tại từ rất lâu, và cái chết của tướng quân chỉ là khởi đầu.”
Nguyệt Tiêu cau mày:
“Ngươi đang nói đến ai?”
Tề Khanh tiến đến gần nàng hơn, đôi mắt sắc lạnh chạm vào ánh nhìn của nàng:
“Viên Thừa Tướng và phe cánh của hắn.”
Nàng thoáng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
“Viên Thừa Tướng?”
“Hắn đang nuôi dã tâm lật đổ Sở Vương. Vụ ám sát này rất có thể là do hắn chỉ đạo, nhằm gây hoang mang và làm suy yếu quân đội. Khi thời cơ đến, hắn sẽ chiếm lấy ngôi vị.”
“Ngươi có chứng cứ không?” nàng hỏi dồn dập.
Tề Khanh lắc đầu:
“Chứng cứ không quan trọng đối với kẻ như Viên Thừa Tướng. Hắn đủ khôn ngoan để không để lại dấu vết. Nếu muốn hạ hắn, ngươi phải chuẩn bị cho một cuộc chiến dài hơi.”
Nguyệt Tiêu im lặng, lòng trĩu nặng. Tình hình ngày càng trở nên phức tạp hơn nàng tưởng.
“Nếu ngươi muốn ngăn chặn hắn, ta sẽ giúp ngươi,” Tề Khanh nói tiếp, giọng đầy ẩn ý. “Nhưng đổi lại, ngươi phải đặt niềm tin vào ta.”
Nguyệt Tiêu nhìn hắn thật lâu, ánh mắt đầy nghi hoặc nhưng cũng chứa sự kiên quyết.
“Được. Ta sẽ tin ngươi, ít nhất là lúc này.”
Tề Khanh mỉm cười, một nụ cười đầy ẩn ý, như thể hắn đã đạt được điều mình muốn.
“Vậy thì, công chúa, hãy chuẩn bị tinh thần. Sóng gió thực sự vẫn còn ở phía trước.”
Nguyệt Tiêu đứng giữa màn đêm, gió lạnh thổi tung mái tóc đen dài của nàng. Nàng biết rõ mình đã bước vào một ván cờ không thể rút lui. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ hòa bình và chân tướng của sự thật.
(Hết chương 18)