Tiểu Công Chúa Tinh Nghịch Rơi Vào Tầm Ngắm Của Đại Ma Đầu

Chương 17

Sáng sớm hôm sau, bầu không khí trong cung Sở Quốc căng thẳng hơn bao giờ hết. Tin tức về cuộc tấn công thất bại vào lễ tế trời hôm trước đã lan khắp nơi. Các quan thần đổ dồn sự nghi ngờ lẫn nhau, còn Sở Vương thì liên tục triệu tập các buổi nghị bàn kín trong cung.

Nguyệt Tiêu ngồi bên cửa sổ, đôi mắt dõi theo những thị vệ di chuyển vội vã dưới sân. Kể từ sau cuộc trò chuyện với Tề Khanh đêm qua, lòng nàng như có một tảng đá đè nặng. Sự bí ẩn của hắn, cùng lời đề nghị đứng về phía hắn, khiến nàng không thể không suy nghĩ.

“Công chúa, hôm nay điện Thừa Tướng mở tiệc chiêu đãi các sứ thần và quan viên lớn nhỏ trong cung. Ngài cũng nằm trong danh sách được mời,” Sử Hàn tiến vào, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Thừa Tướng?” Nguyệt Tiêu nhíu mày. “Ý ngươi là Viên Thừa Tướng?”

“Đúng vậy,” Sử Hàn gật đầu. “Hắn là một trong những người có thế lực mạnh nhất trong triều đình Sở Quốc, quyền lực chỉ đứng sau Sở Vương.”

Nguyệt Tiêu đứng dậy, đôi mày thanh tú khẽ cau lại. Việc Viên Thừa Tướng mời nàng đến dự tiệc không phải là điều đơn giản. Từ ngày nàng đặt chân đến đây, hầu hết quan viên đều tỏ ra xa cách hoặc dè chừng. Nhưng hôm nay, nàng được mời công khai đến phủ Thừa Tướng. Đây là một động thái không thể xem nhẹ.

“Viên Thừa Tướng rốt cuộc có ý đồ gì?” nàng lẩm bẩm.

“Dù ý đồ là gì, công chúa cũng nên cẩn trọng. Đây rất có thể là một cái bẫy,” Sử Hàn cảnh báo.

Nguyệt Tiêu quay lại nhìn anh, đôi mắt lấp lánh sự kiên quyết:

“Ta biết. Nhưng càng như vậy, ta càng phải đến.”

---

Buổi chiều hôm đó, Nguyệt Tiêu được đưa đến phủ Thừa Tướng trong một cỗ xe đơn giản. Bên ngoài, Viên Thừa Tướng đã chuẩn bị một buổi tiệc xa hoa, đầy những quan viên quyền quý và sứ thần ngoại quốc.

Nguyệt Tiêu bước xuống xe, váy áo nhẹ nhàng nhưng thanh nhã. Dù đứng giữa những con người đầy quyền lực, nàng vẫn toát lên khí chất tự nhiên và ung dung của một công chúa thực thụ.

“Công chúa Nguyệt Tiêu!” Một giọng nói vang lên đầy ôn hòa.

Viên Thừa Tướng tiến tới, vẻ mặt nở nụ cười giả tạo, đôi mắt híp lại như thể đang quan sát từng biểu hiện của nàng.

“Viên Thừa Tướng,” nàng nhẹ nhàng cúi đầu, đôi môi khẽ cười nhưng ánh mắt lại dò xét ông ta không chút che giấu.

“Ta nghe danh công chúa là người thông minh, tinh tế, nay được diện kiến thật là vinh hạnh,” Viên Thừa Tướng nói, giọng điệu đầy ẩn ý. “Xin mời vào trong.”

Nàng bước vào sảnh tiệc lớn, nơi đã tụ tập đông đủ các quan viên. Tiếng cười nói, âm nhạc hòa quyện vào nhau, nhưng bên dưới vẻ ngoài náo nhiệt ấy lại ẩn chứa một sự gượng gạo khó tả. Những ánh mắt liên tục lướt qua nàng, có tò mò, có thăm dò, và thậm chí là cả địch ý.

Nguyệt Tiêu lặng lẽ quan sát, trong lòng thầm cảnh giác.

---

Giữa buổi tiệc, Viên Thừa Tướng nâng chén rượu, mỉm cười nhìn nàng:

“Công chúa từ Hạ Thanh đến đây vì hòa thân, thật là một tấm gương hi sinh vì bách tính. Ta tin rằng Sở Quốc và Hạ Thanh sẽ mãi hòa hảo, đúng không?”

Lời nói của ông ta nghe như khen ngợi, nhưng lại mang theo ý thử thách.

Nguyệt Tiêu không hề nao núng, cười nhẹ đáp lại:

“Thừa Tướng nói đúng. Dân chúng hai nước đã chịu quá nhiều đau khổ vì chiến tranh, ta đến đây cũng chỉ mong hai bên có thể cùng xây dựng thái bình lâu dài.”

Viên Thừa Tướng gật đầu, đôi mắt sâu không đáy như muốn nghiền ngẫm từng chữ nàng vừa nói.

Nhưng ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau:

“Lời nói hay lắm, nhưng hòa thân này liệu có thực sự mang lại hòa bình, hay chỉ là một màn kịch che giấu ý đồ khác?”

Nguyệt Tiêu quay lại, đối diện với một vị quan trẻ tuổi, sắc mặt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ. Trong thoáng chốc, nàng nhận ra không khí trong sảnh tiệc đã thay đổi. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía nàng, chờ xem phản ứng.

“Vị đại nhân đây có ý gì?” nàng hỏi, giọng điềm tĩnh.

“Ý ta là, công chúa đã nghĩ đến ngày ngài trở thành con cờ trong tay kẻ khác chưa?”

Không khí lặng như tờ. Viên Thừa Tướng không ngăn lại, mà chỉ im lặng như đang theo dõi một màn kịch hấp dẫn.

Nguyệt Tiêu nhìn thẳng vào kẻ vừa kɧıêυ ҡɧí©ɧ mình, nở một nụ cười sắc bén:

“Nếu ngài lo ta trở thành con cờ, thì tại sao không nhìn lại chính mình? Trong cung Sở Quốc, ai mới thực sự đang bày trận cờ này?”

Lời nàng nói ra như một mũi kiếm xuyên qua lớp không khí ngột ngạt, khiến kẻ kia cứng họng, không thể nói thêm lời nào.

Viên Thừa Tướng cười lớn, phá tan bầu không khí căng thẳng:

“Công chúa quả nhiên sắc sảo, không hổ danh là người được hoàng đế Hạ Thanh sủng ái.”

Nhưng trong ánh mắt ông ta lóe lên một tia lạnh lẽo. Nguyệt Tiêu thừa hiểu, màn kịch này chưa hề kết thúc.

---

Buổi tiệc kéo dài đến tận tối muộn. Khi rời khỏi phủ Thừa Tướng, nàng cảm nhận rõ ràng có gì đó không ổn. Việc nàng xuất hiện hôm nay chỉ càng khiến sự chú ý của những kẻ trong bóng tối đổ dồn lên nàng nhiều hơn.

“Công chúa, có cần tăng cường bảo vệ không?” Sử Hàn hỏi nhỏ khi cỗ xe lăn bánh.

“Không cần,” nàng đáp, ánh mắt xa xăm. “Viên Thừa Tướng đang thử ta. Ông ta muốn biết ta có phải là một quân cờ dễ điều khiển hay không.”

“Và kết quả là ngài đã khiến bọn họ kiêng dè.”

Nguyệt Tiêu khẽ nhếch môi:

“Vậy thì càng tốt. Ít ra ta đã cho bọn họ thấy, Nguyệt Tiêu không phải một con rối vô dụng.”

Bên ngoài cửa sổ, màn đêm đen đặc như mực, che giấu biết bao âm mưu và cạm bẫy đang chực chờ.

(Hết chương 17)