Bầu trời Sở Quốc hôm nay u ám hơn thường ngày. Những đám mây nặng nề như báo hiệu một cơn giông bão sắp kéo đến. Trong cung điện, không khí càng trở nên ngột ngạt khi những tin đồn về thích khách lan rộng khắp nơi.
Nguyệt Tiêu ngồi trong điện, đôi mắt nhìn về xa xăm. Nàng vẫn nhớ rõ lời Tề Khanh nói đêm qua.
"Cẩn thận với những kẻ ngươi cho là bạn."
Sự cảnh báo ấy như một hòn đá rơi vào mặt hồ yên ả, khiến lòng nàng gợn sóng không yên. Nhưng điều gì khiến hắn phải nói những lời ấy? Ai là kẻ đứng sau tất cả những việc này?
“Công chúa, ngài không thể để tâm trí mình bị ảnh hưởng quá nhiều,” Sử Hàn lên tiếng, phá tan sự im lặng. Anh ta đã đứng bên nàng suốt buổi sáng, vẻ mặt đầy lo âu.
Nguyệt Tiêu gật đầu nhẹ, đôi môi khẽ mím lại.
“Ta biết. Nhưng ta sẽ không để mọi chuyện cứ thế trôi đi. Có kẻ muốn ta sợ hãi và mất đi lý trí.”
Nàng đứng dậy, đôi mắt ánh lên sự quyết đoán.
“Chúng ta phải tìm hiểu kỹ hơn về những kẻ trong triều đình này. Ta sẽ không để mình trở thành quân cờ ngu ngốc.”
---
Buổi chiều, theo thói quen gần đây, Nguyệt Tiêu quyết định ra ngoài dạo một vòng quanh hoàng cung. Nàng không thích bị giam cầm trong bốn bức tường như một kẻ vô dụng. Lần này, nàng quyết định tự mình quan sát mọi ngóc ngách, mọi con người của nơi này.
Sử Hàn lặng lẽ theo sát phía sau, tay luôn đặt gần thanh kiếm giắt bên hông, sẵn sàng rút ra nếu có bất kỳ tình huống nguy hiểm nào xảy ra.
Khi đến khu vực phía đông của cung điện, nơi ít người qua lại, Nguyệt Tiêu bất ngờ dừng chân. Tiếng nói chuyện từ một góc khuất phía sau bức tường vang lên. Những giọng nói ấy nhỏ, nhưng đủ để khiến nàng chú ý.
“… Hành động đã thất bại, nhưng kẻ đó chắc chắn sẽ tiếp tục. Chúng ta chỉ cần thời cơ thích hợp…”
“Không được để Tề Khanh phát hiện. Hắn là trở ngại lớn nhất của chúng ta.”
Nguyệt Tiêu nín thở. Nàng khẽ ra hiệu cho Sử Hàn, rồi nép mình vào một góc kín đáo hơn. Đôi mắt nàng mở lớn khi nghe rõ từng lời nói. Những kẻ đứng sau vụ thích khách chắc chắn còn có kế hoạch khác. Và quan trọng hơn, Tề Khanh – người luôn xuất hiện đầy bí ẩn – lại là mục tiêu cản trở bọn chúng.
Tiếng bước chân vội vã rời đi. Khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, Sử Hàn tiến đến bên nàng:
“Công chúa, ngài có nghe rõ không?”
“Ta nghe thấy.” Nguyệt Tiêu thì thầm, đôi mắt trở nên sắc bén hơn. “Hóa ra không chỉ ta, mà cả Tề Khanh cũng bị kéo vào vòng xoáy này.”
Nàng siết chặt tay. Những điều này càng khiến nàng tin rằng trong bóng tối, vẫn còn rất nhiều bí mật chưa được phơi bày.
“Chúng ta cần phải tiếp cận được một người có thể giải thích rõ hơn tình hình trong triều đình Sở Quốc,” nàng nói, giọng kiên định.
“Ý của công chúa là…”
“Chính hắn – Tề Khanh.”
---
Buổi tối, sau khi dùng xong bữa tối đơn giản, Nguyệt Tiêu sai Sử Hàn gửi một lời nhắn bí mật đến Tề Khanh. Nàng không rõ hắn có đồng ý gặp hay không, nhưng đây là cơ hội duy nhất để nàng hiểu rõ thêm về cục diện này.
Giờ Tý, khi cung điện đã chìm vào giấc ngủ, một bóng đen nhanh chóng lướt qua hành lang và dừng lại trước cửa điện của Nguyệt Tiêu.
“Tề Khanh?”
“Công chúa muốn gặp ta, tất nhiên ta sẽ đến,” hắn đáp, giọng điệu vẫn đầy vẻ ung dung như mọi khi. “Ngươi không sợ ta là kẻ địch sao?”
Nguyệt Tiêu đứng thẳng người, đôi mắt đối diện với ánh nhìn sắc bén của hắn:
“Nếu ngươi là kẻ địch, ta đã không sống đến giờ phút này.”
Tề Khanh nhếch môi cười, ánh mắt như có ý tán thưởng sự mạnh mẽ của nàng.
“Vậy, công chúa muốn ta giúp gì?”
“Ta muốn biết kẻ nào đang đứng sau tất cả những chuyện này. Kẻ muốn phá hoại hòa thân, kẻ đã giật dây vụ thích khách. Và tại sao ngươi lại trở thành mục tiêu của chúng?”
Tề Khanh im lặng một lát, rồi hắn bước đến gần nàng hơn, giọng nói trầm thấp:
“Ngươi tò mò như vậy là vì muốn bảo vệ hòa bình giữa hai nước hay vì muốn bảo vệ chính mình?”
Nguyệt Tiêu không chần chừ, đáp ngay:
“Cả hai. Hòa thân này không chỉ liên quan đến vận mệnh của ta, mà còn liên quan đến bách tính của Hạ Thanh và Sở Quốc. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”
Tề Khanh nhìn nàng thật lâu, rồi khẽ cười.
“Được thôi. Ta sẽ giúp ngươi. Nhưng đổi lại, công chúa phải hứa một điều.”
“Điều gì?”
“Đến lúc thích hợp, ngươi sẽ đứng về phía ta.”
Nguyệt Tiêu thoáng sững người trước lời đề nghị ấy. Nàng nhìn hắn, đôi mắt như muốn tìm kiếm một lời giải thích.
“Ta không ép ngươi trả lời ngay. Nhưng hãy nhớ, trong hoàng cung này, ngươi không thể tin ai ngoài chính mình.”
Hắn xoay người rời đi, bóng dáng cao lớn khuất dần trong bóng tối. Còn lại một mình, Nguyệt Tiêu trầm tư. Câu nói của Tề Khanh như một lời cảnh tỉnh, đồng thời cũng gieo vào lòng nàng một câu hỏi lớn.
"Đứng về phía hắn... liệu hắn đang mưu tính điều gì?"
Nàng không biết đáp án, nhưng một điều chắc chắn: từ giờ phút này, nàng đã bước sâu hơn vào cuộc chơi đầy nguy hiểm của Sở Quốc.
(Hết chương 16)