Tiểu Công Chúa Tinh Nghịch Rơi Vào Tầm Ngắm Của Đại Ma Đầu

Chương 15

Đêm hôm ấy, trong cung điện rộng lớn của Sở Quốc, gió lạnh lùa qua những hành lang dài hun hút. Bên trong gian phòng yên ắng, Nguyệt Tiêu ngồi trước bàn, đèn dầu đã sắp cạn, chỉ còn lại ánh sáng leo lét. Nàng không hề hay biết rằng màn đêm bên ngoài đang che giấu bao nhiêu âm mưu và toan tính.

Cánh cửa khẽ mở, Sử Hàn bước vào, áo khoác của anh vương vài giọt sương đêm. Anh cúi người, giọng nói khẽ nhưng rõ ràng:

“Công chúa, tôi đã tìm hiểu được một số điều.”

Nguyệt Tiêu ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia hy vọng:

“Nói đi.”

“Người mà ngài quan tâm – Tề Khanh, hắn không chỉ là đại tướng quân mà còn là người nắm trong tay một nửa sức mạnh quân sự của Sở Quốc. Hắn được vua Sở Quốc tin tưởng tuyệt đối, nhưng cũng là người mà các quan viên trong triều dè chừng nhất.”

Nguyệt Tiêu hơi nhíu mày:

“Tại sao?”

“Vì Tề Khanh là người có xuất thân bí ẩn. Một số lời đồn nói rằng hắn không phải người Sở Quốc, mà là con của một vị tướng nước khác từng bại trận nhiều năm trước. Tuy nhiên, hắn được nuôi dưỡng và huấn luyện trong quân đội Sở từ nhỏ, trở thành kẻ bất khả chiến bại.”

Nguyệt Tiêu thoáng rùng mình. Một kẻ như vậy… lại xuất hiện liên tục bên nàng, tựa như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý.

“Còn gì nữa không?” nàng hỏi, giọng nói trở nên trầm hơn.

Sử Hàn do dự giây lát rồi mới tiếp lời:

“Dường như trong triều có một phe cánh không muốn hòa bình giữa Sở Quốc và Hạ Thanh. Bọn họ đang tìm cách phá vỡ thỏa thuận hòa thân.”

Tim Nguyệt Tiêu chùng xuống. Lời cảnh báo của Tề Khanh tối hôm trước đột nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Vậy ra hòa thân thực sự là một cái bẫy,” nàng thì thầm, đôi mắt dần trở nên sắc lạnh.

---

Ngày hôm sau, Sở Vương lại triệu tập Nguyệt Tiêu đến gặp mặt trong một buổi lễ tế trời của hoàng tộc. Nàng ăn vận đơn giản nhưng thanh nhã, bước đi trong làn gió lạnh buổi sớm. Trong lòng nàng giờ đây đã thắp lên một ngọn lửa quyết tâm: nếu thực sự có kẻ muốn phá hoại hòa bình, nàng sẽ tự mình tìm ra kẻ đó.

Tại lễ tế, không khí trang nghiêm bao trùm cả quảng trường lớn. Các quan viên cùng đứng thành hàng, im lặng chờ đợi nghi lễ bắt đầu. Sở Vương đứng trên bậc cao, gương mặt uy nghi, đôi mắt sắc bén quét một lượt khắp nơi.

Tề Khanh cũng xuất hiện, khoác trên mình bộ chiến giáp đen uy nghiêm. Hắn đứng cạnh Sở Vương, dáng người cao lớn như ngọn núi, đôi mắt chim ưng vẫn sắc bén như thường lệ. Đối diện với Nguyệt Tiêu từ xa, hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười như trêu đùa nhưng lại lạnh lùng khó hiểu.

Nghi lễ nhanh chóng diễn ra, nhưng trong đám đông, Nguyệt Tiêu không thể bỏ qua cảm giác rằng có một điều gì đó không ổn. Một luồng gió bất an len lỏi trong không khí.

“Công chúa, ngài có cảm thấy gì không?” Sử Hàn thì thầm bên tai nàng.

Nguyệt Tiêu khẽ gật đầu. Dù bầu không khí yên ắng, nhưng nàng lại cảm nhận được những ánh mắt lén lút đang quan sát mình từ nhiều hướng khác nhau.

Đúng lúc ấy, một tiếng thét vang lên từ phía đám đông:

“Có thích khách! Bảo vệ bệ hạ!”

Cả quảng trường như bùng nổ. Các quan viên nhốn nháo, binh lính lập tức rút kiếm bảo vệ khu vực trung tâm. Nguyệt Tiêu giật mình, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo.

Giữa đám hỗn loạn, một mũi tên sắc nhọn bất ngờ xé gió bay thẳng về phía Sở Vương.

“Bệ hạ, cẩn thận!”

Nhưng khi tất cả còn chưa kịp phản ứng, một bóng người nhanh như cắt lao đến. Tề Khanh vung kiếm, chém rơi mũi tên trong gang tấc. Thanh kiếm của hắn lóe sáng dưới ánh mặt trời, như một tia chớp giáng xuống giữa cơn bão.

“Bắt thích khách!” Hắn quát lớn, giọng nói đầy uy lực.

Đám thị vệ nhanh chóng đuổi theo hướng mũi tên, trong khi Tề Khanh đứng chắn trước Sở Vương, đôi mắt hằn lên tia giận dữ. Toàn bộ khung cảnh như ngưng đọng lại trong một khoảnh khắc.

Nguyệt Tiêu đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bóng dáng Tề Khanh. Vẻ uy dũng của hắn lúc này như một bức tường thành kiên cố, che chắn tất cả nguy hiểm.

“Công chúa, chúng ta nên rời khỏi đây!” Sử Hàn kéo tay nàng, giọng đầy lo lắng.

Nhưng Nguyệt Tiêu không nhúc nhích. Trong lòng nàng bỗng dưng dấy lên một cảm giác kỳ lạ: Tề Khanh không chỉ là một chiến thần, hắn còn là kẻ đứng giữa lằn ranh của ánh sáng và bóng tối.

---

Buổi lễ bị gián đoạn, Sở Vương rời đi trong sự bảo vệ nghiêm ngặt. Còn Nguyệt Tiêu, nàng quay trở về cung điện của mình với tâm trạng nặng nề.

Đêm xuống, Tề Khanh bất ngờ xuất hiện trong cung của nàng. Không một lời báo trước, không một thị vệ nào ngăn cản hắn.

“Ngươi đến đây làm gì?” nàng hỏi, giọng đầy đề phòng.

Tề Khanh tiến tới gần, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào nàng:

“Ta đến để nhắc nhở ngươi một lần nữa: đừng tin tưởng bất kỳ ai. Thích khách hôm nay chỉ là khởi đầu. Hòa thân này không hề đơn giản như ngươi tưởng.”

Nguyệt Tiêu siết chặt bàn tay, đôi mắt nàng nhìn hắn không hề sợ hãi:

“Vậy ngươi đứng về phe nào? Ngươi bảo vệ ta, bảo vệ vua Sở hay chính ngươi cũng đang chơi một trò chơi khác?”

Tề Khanh khẽ cười, nụ cười đầy mỉa mai:

“Ta đứng về phe của ta. Nhưng nếu ngươi muốn sống sót trong cung Sở Quốc này, thì hãy tỉnh táo. Lời khuyên cuối cùng của ta đêm nay: hãy cẩn thận với những kẻ ngươi cho là bạn.”

Hắn xoay người rời đi, bóng dáng khuất dần trong màn đêm, để lại Nguyệt Tiêu một mình với những lời nói như ám ảnh.

“Cẩn thận với những kẻ ngươi cho là bạn...”

Nàng lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên tia suy tư. Bóng tối của Sở Quốc đang ngày một bao trùm lấy nàng, nhưng Nguyệt Tiêu thề sẽ không để mình bị nhấn chìm.

(Hết chương 15)