Tiểu Công Chúa Tinh Nghịch Rơi Vào Tầm Ngắm Của Đại Ma Đầu

Chương 14

Đêm trôi qua thật chậm, nhưng không đủ dài để Nguyệt Tiêu lấp đầy những mâu thuẫn và suy tư trong lòng. Sáng hôm sau, khi ánh bình minh vừa ló dạng, nàng đã ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt nhìn mông lung vào tấm gương đồng trước mặt.

"Người ở đây thật biết cách tạo ra áp lực," nàng khẽ nói, như đang tự nhủ với chính mình.

“Công chúa, hôm nay chúng ta làm gì?” Sử Hàn đứng bên cạnh hỏi, giọng điệu cẩn trọng.

Nguyệt Tiêu đặt chiếc trâm bạc lên bàn, quay lại nhìn anh.

“Ta sẽ đi thăm thú hoàng cung. Nếu đã đến đây, ta không thể cứ ngồi yên trong cung điện này mãi được.”

---

Cung điện Sở Quốc khác hoàn toàn với cung đình Hạ Thanh. Mọi thứ ở đây đều rộng lớn và nghiêm ngặt, từ những khu vườn được cắt tỉa tỉ mỉ đến các lầu gác cao vυ't tận mây. Nguyệt Tiêu bước dọc theo con đường lát đá xanh, mỗi bước chân nàng vang lên đều đặn, nhưng xung quanh nàng, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.

Những cung nữ và thị vệ Sở Quốc chỉ lặng lẽ cúi đầu khi nàng đi ngang qua. Nét mặt của họ không hề bộc lộ cảm xúc.

“Lạnh lùng đến thế sao?” Nguyệt Tiêu thì thầm với Sử Hàn khi cả hai bước vào khu vực vườn thượng uyển phía tây.

“Đây là lãnh thổ của người khác. Công chúa nên cẩn trọng,” Sử Hàn nhắc nhở.

Bất giác, nàng dừng lại. Phía trước, giữa khu vườn xanh mướt, một chiếc đình nhỏ bằng đá hiện ra. Trong đình có một người đang ngồi ung dung thưởng trà. Dáng vẻ của người đó vừa quen thuộc, vừa khiến nàng cảm thấy bất an.

“Tề Khanh?”

---

Tề Khanh ngước lên khi nghe tiếng bước chân. Hắn ngồi tựa lưng vào thành ghế đá, một tay cầm chén trà, ánh mắt như ngọn gió mùa đông sắc lạnh nhưng cũng đầy vẻ trêu đùa.

“Công chúa Hạ Thanh dậy thật sớm.”

“Ta không ngủ được,” nàng đáp, giữ vẻ điềm tĩnh. “Còn ngươi? Ngươi có vẻ rất nhàn hạ.”

Tề Khanh nhếch môi cười, đặt chén trà xuống bàn:

“Nhàn hạ ư? E rằng công chúa nghĩ sai rồi. Kẻ như ta lúc nào cũng bận rộn với những âm mưu và toan tính.”

Lời nói của hắn như một lời thú nhận trắng trợn, nhưng ánh mắt hắn vẫn đầy ẩn ý, khiến nàng không thể đoán được đâu là thật đâu là đùa.

Nguyệt Tiêu bước vào đình, đối diện hắn, đôi mắt nàng sáng như sao trời:

“Vậy ra ngươi thừa nhận mình là một kẻ nguy hiểm?”

“Ta chưa bao giờ che giấu điều đó.” Tề Khanh ngả người ra sau, ánh mắt như nhìn thấu nàng. “Công chúa, đừng quên nơi này không phải là nhà của ngươi. Một bước sai lầm cũng có thể khiến ngươi không còn đường quay lại.”

Nàng mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Ngươi luôn nói những lời khó nghe như vậy để làm gì?”

“Để ngươi mở mắt ra mà nhìn, công chúa.” Hắn đứng dậy, bước đến gần nàng, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại. “Ngươi tưởng ngươi đến đây để mang hòa bình? Hòa thân chỉ là vỏ bọc. Cả Hạ Thanh và Sở Quốc đều có toan tính riêng. Đừng ngây thơ quá mức.”

Câu nói của Tề Khanh như một mũi dao sắc bén đâm thẳng vào suy nghĩ của nàng.

---

Buổi chiều hôm đó, Nguyệt Tiêu trở lại cung điện của mình trong trạng thái đầy bối rối. Nàng ngồi trước bàn, tay cầm cuốn sách nhưng không thể đọc nổi một chữ nào. Những lời Tề Khanh nói cứ vang vọng trong đầu.

“Ngươi tưởng ngươi đến đây để mang hòa bình?”

Càng suy ngẫm, nàng càng thấy lo lắng. Nàng hiểu rõ mình chỉ là một con cờ trong ván cờ chính trị lớn này, nhưng nàng không thể chấp nhận việc bị đẩy đi như một món hàng.

“Ta sẽ không để mình bị xoay vần như vậy,” nàng thì thầm. “Ta sẽ tự tìm ra sự thật.”

Nàng đứng dậy, đôi mắt lóe lên sự quyết tâm.

---

Tối hôm đó, nàng sai Sử Hàn điều tra về các mối quan hệ trong triều đình Sở Quốc và đặc biệt là về Tề Khanh. Nàng cần hiểu rõ kẻ đối diện mình là ai, kẻ luôn xuất hiện mỗi khi nàng gặp khó khăn và đưa ra những lời cảnh báo lạnh lùng.

“Công chúa, điều này rất nguy hiểm. Chúng ta đang ở đất khách, cẩn thận vẫn hơn.”

“Ta biết,” Nguyệt Tiêu nói, đôi mắt đầy cương nghị. “Nhưng càng nguy hiểm, ta càng cần phải biết. Nếu không, chúng ta sẽ mãi là kẻ bị động.”

---

Nửa đêm, khi cả hoàng cung chìm vào giấc ngủ, một bóng người lặng lẽ rời khỏi cung điện của Nguyệt Tiêu. Sử Hàn nhanh chóng biến mất trong màn đêm, mang theo nhiệm vụ được giao.

Còn Nguyệt Tiêu, nàng ngồi bên cửa sổ, nhìn ánh trăng tròn vành vạnh treo trên bầu trời. Nàng không biết ngày mai sẽ mang đến những gì, nhưng nàng thề sẽ không để số phận của mình bị người khác định đoạt.

Ở một nơi nào đó trong cung điện rộng lớn này, Tề Khanh cũng đang đứng trên lầu cao, đôi mắt nhìn về phía cung điện của nàng. Ánh mắt hắn sâu thẳm, như cất giấu hàng ngàn bí mật.

“Công chúa, liệu ngươi có đủ mạnh để đối đầu với sự thật không?” – hắn thì thầm trong gió đêm.

(Hết chương 14)