Tiểu Công Chúa Tinh Nghịch Rơi Vào Tầm Ngắm Của Đại Ma Đầu

Chương 13

Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ với Tề Khanh trong khu vườn tối đêm qua, Nguyệt Tiêu nằm trằn trọc suốt đêm. Những lời cảnh báo đầy ẩn ý của hắn như một hòn đá ném xuống mặt nước yên ả, khiến tâm trí nàng gợn sóng với hàng loạt suy nghĩ.

“Đừng bao giờ tin tưởng bất kỳ ai ở đây…”

Đến sáng, ánh nắng đầu tiên len qua khung cửa sổ, chiếu rọi vào gian phòng lộng lẫy nhưng lạnh lẽo. Nguyệt Tiêu ngồi dậy, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nàng biết đây không phải là lúc để yếu mềm. Nếu Sở Quốc thực sự có mưu đồ, nàng cần giữ vững ý chí và cẩn thận từng bước đi.

Sử Hàn bước vào, vẻ mặt đầy nghiêm trọng.

“Công chúa, sáng nay Sở Vương đã sai người đến mời ngài tham dự một buổi tiệc nhỏ trong cung.”

“Buổi tiệc?” – Nguyệt Tiêu nhíu mày. “Ngay sau khi ta vừa đến đây?”

“Phải. Tôi e đây không chỉ là một buổi tiệc thông thường. Có thể họ muốn dò xét thái độ của ngài.”

Nguyệt Tiêu mỉm cười nhạt, đôi mắt lóe lên sự sắc bén:

“Nếu họ muốn thử ta, ta sẽ cho họ thấy công chúa Hạ Thanh không phải kẻ ngốc.”

---

Buổi tiệc được tổ chức trong một đại sảnh xa hoa với vô số đèn l*иg rực rỡ và các bức tranh thủy mặc tinh tế treo trên tường. Nguyệt Tiêu khoác trên mình bộ váy lụa trắng thanh nhã, dáng người kiêu sa, ung dung bước vào sảnh. Từng bước đi của nàng nhẹ nhàng nhưng toát lên khí chất tự tin, khiến không ít người phải ngước nhìn.

Trong sảnh, những quan viên và quý tộc Sở Quốc đã tề tựu đông đủ. Họ trò chuyện rôm rả, nhưng ánh mắt không ngừng liếc về phía nàng. Trong thế giới quyền lực này, sự xuất hiện của một công chúa hòa thân luôn là trung tâm của mọi sự dò xét.

“Công chúa Nguyệt Tiêu, mời ngồi.”

Giọng nói trầm ổn của Sở Vương vang lên từ phía đầu đại điện. Ông ngồi trên ghế cao, uy nghiêm nhưng khó đoán. Bên cạnh ông, một người đàn ông khác cũng thu hút sự chú ý của Nguyệt Tiêu. Đó chính là Tề Khanh.

Tề Khanh không mặc giáp trận như lần gặp trước, mà thay vào đó là một bộ trường bào màu đen thêu chỉ vàng, càng làm nổi bật khí chất uy dũng và lạnh lùng của hắn. Hắn ngồi yên, đôi mắt sắc bén như chim ưng quan sát từng động tĩnh của nàng.

Nguyệt Tiêu khẽ cúi người, tỏ ý chào hỏi Sở Vương, rồi ung dung ngồi xuống chỗ dành cho mình.

---

Tiếng đàn sáo bắt đầu vang lên, các vũ nữ uyển chuyển nhảy múa giữa đại điện, nhưng bầu không khí ngầm vẫn căng như dây đàn. Giữa lúc ấy, Sở Vương cất giọng:

“Công chúa Hạ Thanh đường xa đến đây, chắc hẳn đã mệt mỏi. Nhưng trẫm hi vọng ngài sẽ sớm quen với Sở Quốc, vì từ nay, nơi này cũng là nhà của ngài.”

Nguyệt Tiêu mỉm cười, ánh mắt sáng ngời nhưng vẫn giữ vẻ lễ độ:

“Bệ hạ quá lời rồi. Thần nữ đến đây mang theo ý chỉ hòa bình của Hạ Thanh, mong hai quốc gia sớm tìm được con đường hòa giải.”

Câu trả lời của nàng vừa mềm mỏng, vừa cứng rắn, không để lộ chút sơ hở nào. Một số quan viên trong sảnh gật gù, tỏ vẻ hài lòng, nhưng vài kẻ khác lại nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu, như thể đang đoán xem nàng thực sự có mục đích gì.

Lúc này, Tề Khanh đột nhiên lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên trong không gian:

“Công chúa, ngài thật khéo ăn nói. Nhưng liệu hòa thân có thực sự mang lại hòa bình không?”

Câu hỏi của hắn như một nhát kiếm sắc bén chém vào không khí yên ả, khiến cả sảnh đường im lặng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Nguyệt Tiêu.

Nguyệt Tiêu nhìn thẳng vào Tề Khanh, đôi mắt nàng không hề nao núng:

“Đại nhân nói đúng. Một cuộc hôn nhân không thể quyết định vận mệnh của hai quốc gia. Nhưng nó có thể là khởi đầu của hòa bình. Ít ra, ta đến đây với thành ý đó.”

Tề Khanh nhếch môi, nụ cười như có như không, nhưng ánh mắt lại ánh lên một tia tán thưởng.

Sở Vương cười lớn, phá tan bầu không khí căng thẳng:

“Công chúa quả là người thông minh. Tề Khanh, ngươi thử hỏi xem còn ai có thể nói được như vậy không?”

Câu nói của Sở Vương khiến không khí lại trở về sự thoải mái giả tạo ban đầu. Tuy nhiên, Nguyệt Tiêu hiểu rõ, từng câu từng chữ của mình vừa rồi đều đang bị phân tích và đánh giá.

---

Khi buổi tiệc kết thúc, Nguyệt Tiêu rời khỏi đại sảnh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nàng vừa bước ra đến hành lang vắng vẻ, một giọng nói quen thuộc lại vang lên từ phía sau.

“Ngươi đã làm tốt lắm.”

Nguyệt Tiêu quay lại, không ngạc nhiên khi thấy Tề Khanh đang đứng đó, đôi mắt sắc bén nhìn nàng chằm chằm.

“Ngươi xuất hiện ở đâu cũng khiến ta phiền lòng,” nàng đáp, giọng nói pha chút bực dọc.

Tề Khanh bước tới gần hơn, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài bước chân. Hắn cúi người, thì thầm:

“Đừng tự mãn quá sớm. Sở Quốc không phải là nơi đơn giản như ngươi nghĩ đâu, công chúa.”

Nói rồi, hắn xoay người bước đi, để lại nàng với trái tim đang đập loạn nhịp.

“Rốt cuộc ngươi là người như thế nào, Tề Khanh?” – nàng thì thầm, ánh mắt dõi theo bóng lưng cao lớn ấy khuất dần trong bóng tối.

---

Đêm nay, nàng lại mất ngủ. Bóng tối ở Sở Quốc dày đặc hơn những gì nàng tưởng tượng. Và trong bóng tối ấy, nàng không chỉ phải đối mặt với những âm mưu, mà còn với chính bản thân mình.

(Hết chương 13)