Đám người nghe chuyện sốt sắng, người thì vội vàng xin lỗi, người thì cố nán lại, nhưng Mạc lão là người cố chấp, mặc kệ người ta nói gì cũng chẳng để tâm, chỉ ôm lấy cái ghế của mình, bưng bát gỗ đi tới trước quầy tào phớ, lớn tiếng nói: “Lão Trần, cho ta thêm bát nữa, hôm nay ta đã kể đủ một tiếng đồng hồ rồi đấy, mau lên!”
Ông chủ quầy tào phớ vội vàng múc một muỗng tào phớ vào bát Mạc lão, rắc thêm hành lá, dầu mè, tương, lắp bắp: “Mạc... Mạc lão, vậy... vậy ngày mai ông... ông lại tới nhé!”
Mạc lão cầm bát tào phớ trên tay là lập tức vui vẻ ra mặt, giơ tay lên nói: “Được, ngày mai ta lại tới, nhớ là hai bát nhé!”
Nói xong, ông lão ôm ghế, bưng bát, lê từng bước chân rời đi.
Hóa ra ông lão bị què một chân, nên mới được gọi là Mạc lão què.
Tống Từ Vãn đứng bên cạnh nghe hết câu chuyện, thấy Mạc lão lê chân đi qua bên cạnh, vội vàng tránh sang một bên nhường đường.
Nào ngờ có một tên du côn thấy giữ người không được, bỗng sinh lòng đố kỵ, nhân lúc Mạc lão đi qua bèn lén lút duỗi chân ra, ngáng Mạc lão một cái.
Mạc lão lập tức mất đà, ngã nhào về phía trước.
Thấy ông lão sắp sửa ngã sập mặt xuống đất, Tống Từ Vãn nhanh tay nhanh mắt, một tay đỡ lấy bát gỗ, một tay giữ lấy cánh tay ông lão, chỉ có cái ghế ông lão ôm là bị hất văng ra ngoài.
“Ái ui!” Một tiếng kêu đau vang lên.
Cùng với đó là tiếng động bịch bịch.
Hóa ra cái ghế bị hất văng ra ngoài kia lại rơi trúng tên du côn kia, hắn ta ôm chân nhảy dựng lên, kêu la thảm thiết.
Mạc lão đứng vững lại, trừng mắt nhìn tên du côn.
Tên du côn cũng hung hăng trừng mắt nhìn lại, sau đó nhìn thấy bộ đồ màu xám viền đỏ của Tống Từ Vãn, bỗng chưng hửng, sợ hãi nói: “Ngươi... Ngươi là người của hoán tẩy phòng!”
Tống Từ Vãn mím nhẹ môi, còn chưa kịp lên tiếng, tên du côn đã kêu lên: “Người của hoán tẩy phòng, ha ha ha, Mạc lão què, ngươi tiêu đời rồi!”
Nói xong, hắn ta chui vào đám đông, chạy mất dạng.
Những người xung quanh cũng vội vàng tản ra, người của hoán tẩy phòng, tốt nhất là nên tránh xa một chút, vừa rồi Mạc lão đang đi tự nhiên ngã, chẳng phải là bị dính xui xẻo của hoán tẩy phòng hay sao?
Tống Từ Vãn ngẩn người, nàng không quan tâm tới phản ứng của người khác, điều khiến nàng kinh ngạc là, ngay khi đỡ Mạc lão, Cân Thiên Địa của nàng lại rung lên.
Hình ảnh hư ảo của đĩa cân và cán cân hiện ra, trên đĩa cân có một luồng khí màu xanh nhạt: 【Tám phần Ẩn sĩ Khí, đại ẩn ẩn thị, có thể bán】.
Hả? Hả?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Kinh hỉ hay kinh hãi đây?
Tám phần Ẩn sĩ Khí, từ đâu ra vậy?
Tống Từ Vãn nhìn Mạc lão đang nhe răng trợn mắt...
Người ta vẫn nói tiểu ẩn ẩn cư nơi rừng hoang, đại ẩn ẩn mình giữa chợ đời.
Người có tới tám phần Ẩn sĩ Khí, rốt cuộc là ai?
Cân Thiên Địa của Tống Từ Vãn hiện ra, vô duyên vô cớ có được tám phần Ẩn sĩ Khí, phản ứng đầu tiên của nàng không phải là vui mừng, mà là giật mình: Mạc lão là ẩn sĩ ư? Là ẩn sĩ cấp bậc nào? Chết rồi, ông ấy có phát hiện ra Cân Thiên Địa của nàng không?
Nỗi lo lắng này chỉ thoáng qua trong đầu nàng, rất nhanh sau đó Tống Từ Vãn đã có cảm giác: Cân Thiên Địa là vật phẩm cấp cao, đã vượt khỏi tam giới, lo lắng bị phát hiện ư? Không cần thiết, không thể nào.
Nói theo cách của tiên gia thì đây chính là “vượt ra ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành”, căn bản không phải là thứ cùng một chiều không gian, nếu Mạc lão thực sự có bản lĩnh phát hiện ra nó thì Tống Từ Vãn cũng đành chịu.