Trường Sinh: Ta Có Thể Buôn Bán Vạn Vật

Chương 11:

Đương nhiên, Cân Thiên Địa tuy thần kỳ, nhưng bản thân nàng cũng không thể tự cao tự đại.

Nhìn Mạc lão đang nhe răng trợn mắt, Tống Từ Vãn bỗng nhiên lộ vẻ ảm đạm, nàng vội vàng nhét bát gỗ vào tay Mạc lão, rồi lùi lại mấy bước.

Nàng nghiêng mặt đi, lấy tay áo che mặt, nói: “Lão bá mau rời khỏi đây đi, đừng tới gần ta quá.”

Nàng vốn muốn giúp đỡ người khác, kết quả lại bị người đời xa lánh, dáng vẻ cam chịu, cô độc khiến người ta không khỏi chua xót.

Mạc lão ngơ người đứng im, không biết nên nói gì.

Ông lão gãi đầu, rồi lại gãi cổ, gãi xong cổ lại gãi má, gãi một lúc lâu vẫn không biết để tay ở đâu cho thoải mái.

“Ài... Ài...” Mạc lão nói, “Có gì to tát đâu, ta đây trời sinh đã tàn phế, còn sợ gì nữa? Ai... Ai mà thảm như ta?”

Hả? Còn so xem ai thảm hơn ư?

Đây không phải là so xem ai thảm hơn, mà là an ủi trá hình.

Tống Từ Vãn nghiêng người hành lễ với Mạc lão, chỉ hành lễ chứ không nói gì. Sau khi hành lễ xong, nàng vẫn lấy tay áo che mặt, xoay người rời đi.

Rất nhanh sau đó, Tống Từ Vãn đã tới đầu bên kia chợ.

Bộ đồ màu xám viền đỏ của nàng vô cùng nổi bật giữa đám đông, dường như mang theo sự mỉa mai và hoang đường, nàng đi tới đâu, người ta đều tự động tránh đường.

Ngay cả lúc mua đồ, người bán hàng cũng phải nói: “Ngươi đừng tới đây, muốn mua gì cứ nói, đưa tiền đây, ta đưa đồ cho!”

Phải, tiền thì vẫn phải đưa, không thể không làm ăn.

Ai quan tâm người mua đồ là người hay là ma, người ta cũng phải kiếm sống chứ?

Mạc lão ở phía sau ôm chặt bát gỗ, húp một ngụm tào phớ còn ấm, không khỏi lẩm bẩm nói: “Còn biết hành lễ với ta, xem ra cũng là cô nương hiểu chuyện, lễ phép, tuổi còn trẻ, không biết đã gặp phải chuyện gì mà lại lưu lạc tới hoán tẩy phòng...”

Nói rồi, ông lão ngẩn người, sau đó tự giễu lắc đầu, “hừ” một tiếng, cúi đầu, lê từng bước chân rời đi.

Tống Từ Vãn bên này vẫn tuân thủ quy tắc, chỉ chọn những quầy hàng vắng khách, mua ít rau củ, hai đấu gạo thô, rồi mua thêm ít vật dụng linh tinh.

Trong lúc mua đồ, Tống Từ Vãn cũng âm thầm quan sát giá cả thời này.

Nói chung, đồng tiền ở đây vẫn rất có giá trị, gạo thô chỉ có năm đồng một đấu, rau củ thường thì một đồng có thể mua được hai, ba bó.

Tiết kiệm một chút, cho dù mỗi ngày chỉ có hai mươi đồng thì một tháng cũng đủ để nàng tích trữ được kha khá lương thực.

Tống Từ Vãn mua đồ rất nhanh, nàng đang mong chờ kết quả bán “tám phần Ẩn sĩ Khí”, không muốn lãng phí thời gian.

Ánh chiều tà soi bóng nàng trên đường về nhà, chiếc ô giấy dầu mang theo bên người vẫn chưa dùng tới, hôm nay trời không mưa.

Mở cửa, con ngỗng trắng đang vỗ cánh chạy lon ton khắp sân, dường như có bao nhiêu sức lực đều muốn trút hết ra ngoài.

Tống Từ Vãn vừa xuất hiện trước mặt nó, nó lập tức thôi xao động, thu cánh lại, nghiêng đầu: "Cạc!"

"Đại Bạch!" Tống Từ Vãn dang rộng hai tay, con ngỗng trắng lần này không còn rụt rè nữa, nó bịch bịch chạy tới, bổ nhào vào lòng Tống Từ Vãn, dùng cánh và cái cổ dài không ngừng cọ cọ.

Tống Từ Vãn bật cười khanh khách: "Ha ha ha!"

Tâm trạng căng thẳng cả ngày giờ phút này được thả lỏng, nàng vội vàng đặt một đống đồ vật trên tay vào phòng, sau đó rửa tay, xoa tay, mở túi mù!

Đúng vậy, Tống Từ Vãn cảm thấy bán đồ cho Cân Thiên Địa giống như mở túi mù vậy. Trước khi bán, Cân Thiên Địa cũng chẳng nói cho nàng biết sau khi bán ra có thể được thứ gì, chỉ nói cho nàng biết có thể bán thay, chẳng phải giống như mở túi mù sao?