Tống Từ Vãn sống rất có kế hoạch, rau dưa chẳng tốn mấy đồng, chủ yếu nàng muốn tích trữ lương thực.
Cũng không tích trữ nhiều, mỗi ngày chỉ tích trữ hai, ba đấu, như vậy một tháng trôi qua cũng tích cóp được kha khá.
Rồi đào thêm một cái hầm trong nhà, ngoài để lương thực còn có thể để thêm rau củ dễ bảo quản, cùng một số vật dụng cần thiết khác.
Tống Từ Vãn tính toán đâu ra đấy, thong dong đi ra chợ, trên người vẫn mặc bộ “chiến bào tạp dịch”, duy trì hiệu ứng đặc biệt khiến lũ chó cũng phải tránh xa ba thước.
Chợ bán thức ăn ở thành Nam náo nhiệt, rộn ràng, gã đồ tể đang chặt thịt, xương phát ra những tiếng phịch phịch như trống thúc, tiếng rao hàng vang dội như sấm: “Thịt dê ba hoa đây, hôm nay bán rẻ, tám đồng một cân...”
Cũng có những người bán hàng rong ngồi bệt xuống đất, trước mặt bày la liệt các món hàng, người thì im thin thít, phải đợi khách tới gần mới vồn vã chào mời: “Rau nhà trồng đấy, một đồng hai bó, thẩm tử xem thử nhé?”
Lại có những kẻ ăn mày lom khom lưng luồn lách qua các gian hàng, tay bưng bát, chìa ra, giọng khàn đặc khẩn cầu: “Vị đại gia nào hảo tâm, bố thí cho ta xin một miếng, chỉ một miếng thôi cũng được...”
Ở góc đường có một quầy bán tào phớ, hương thơm ngào ngạt bốc lên từ thùng gỗ, hương hành, hương tương hòa quyện vào nhau, bay đi khắp nơi.
Rất nhiều khách quen chen chúc bên cạnh, có một ông lão tay bưng bát gỗ, bê một cái ghế ra ngồi, cười ha hả kể chuyện: “Phải nói rằng, đại nho bút lạc kinh động vạn quân. Hôm ấy, mây đen giăng kín, thành như muốn sập, Hành Thủy Long Vương nổi giận, sóng cao nghìn trượng. Yêu quái khắp nơi đạp sóng ập tới, quả thực là cảnh tượng thành trì sắp bị hủy diệt, thương sinh lầm than!”
“Các vị Trừ Yêu Sứ của Thương Linh quận ta đều đã xuất động, có vị võ giả Tiên Thiên nhảy một cái cao trăm trượng, bay lượn như chim; có vị chân nhân Tiên Đạo vung phù chú, niệm thần chú, kiếm bay như mưa; có vị La Hán Phật môn lực lớn vô cùng, giơ Hàng Ma Chử nện xuống một cái, vô số yêu quái gãy xương, đứt gân...”
Ông lão kể say sưa, nước miếng văng tung tóe, những cảnh tượng hùng vĩ như hiện ra trước mắt, đám người vây quanh nghe mà ngây người, thi thoảng lại ồ lên kinh ngạc.
Những cảnh tượng nhảy một cái cao trăm trượng, kiếm bay như mưa, há là những thứ mà người thường có thể thấy được?
Thế giới của người phàm, mở mắt ra chỉ có sinh, lão, bệnh, tử, còn những vị thần tiên, yêu ma trong truyền thuyết kia, cả đời họ có lẽ chẳng được gặp một lần, nhưng cả đời bọn họ lại luôn mơ tưởng về nó.
Có người thán phục: “Nghe Mạc lão kể chuyện vẫn là thú vị nhất, đám người trong quán trà ở phố Tiền Minh kia, toàn là lũ tham tiền, kể chuyện thì toàn chuyện cũ rích, chẳng có chút hấp dẫn nào!”
Có người phụ họa: “Phải đấy, toàn là chuyện kiểu như thiếu niên sa cơ thất thế bái sư ở võ quán, mười ngày luyện da, trăm ngày luyện gân, ngàn ngày luyện cốt, năm năm tu luyện khí huyết đạt tới cảnh giới Luyện Tạng, sau đó một mình xách Cửu Hoàn Đao xông vào Ma Quật, vung đao chém gϊếŧ, tiêu diệt Ma đầu báo thù cho cha mẹ, quay về gia nhập Trừ Ma Vệ, làm quan, có công danh, rồi lấy vợ đẹp. Nghe chán muốn chết...”
Có người cười lớn: “Ha ha ha, đã chán muốn chết rồi sao ngươi còn kể rõ ràng, rành mạch thế?”
Lại có người vội vàng ngắt lời họ: “Này này, các ngươi đừng có ngắt lời nữa được không? Chúng ta đang nghe kể chuyện đại nho vung bút ngàn quân, ngàn quân... cái gì mà vạn mã kia kìa, tập trung nghe đi chứ!”
Không được, không được nữa rồi, Mạc lão kể chuyện tức giận: “Chẳng còn gì thú vị nữa, không kể nữa, một lũ vô học, ngồi không yên, ta về cho gà ăn đây!”