Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 69

“Đi thôi, Uyển Uyển.”

Nhìn bàn tay trước mặt, Văn Uyển Uyển nổi hết da gà, nàng ta giơ tay lên từ chối, nhưng lời từ chối còn chưa kịp nói ra đã bị người ta kéo lên ngựa.

Văn Uyển Uyển biến sắc, đang định mỉa mai vài câu thì một chiếc áo khoác được khoác lên người nàng ta.

Cơn giận cứ thế biến mất, Văn Uyển Uyển khó hiểu quay đầu lại: “Ngươi?”

Vương Lan mỉm cười: “Quần áo của ngươi bị rách rồi, che lại một chút.”

Nàng ta ngước mắt nhìn về phía trước: “Nắm chặt, ta đi đây.”

“Giá!”

Lúc vượt qua ta, nàng ta còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ quay đầu lại, vung roi ngựa trong tay: “Xem ai đến cổng thành trước!”

Lăng Nhã thấy hai người thân mật như vậy thì có chút tò mò, nàng bát quái hỏi: “Bọn họ là một đôi sao?”

Trong tầm mắt, bóng dáng hai người càng lúc càng xa, kiếp trước cũng vậy, ba người bọn ta sẽ chơi những trò chơi nhàm chán này, so tài cưỡi ngựa, xem ai đến nơi trước.

Vương Lan trong ký ức cũng giống như bây giờ, sẽ chơi xấu trong những trò chơi nhỏ này.

Ta phản ứng chậm hơn nên bị hai người họ bỏ xa, đợi đến khi đuổi kịp thì thấy hai người cưỡi chung một con ngựa.

Thế là thắng thua không còn quan trọng nữa, ta không dám quấy rầy, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau.

Nhưng sau đó Vương Lan chết trận, một năm sau Văn Uyển Uyển cũng đi theo.

Trên thảo nguyên dưới ánh hoàng hôn không còn bóng dáng của đôi tình nhân ân ái kia nữa.

Ta vốn tưởng rằng nơi chôn thân của mình cũng là chiến trường, sự thật là ta đã phụ lòng mong đợi của bạn bè.

Nhưng lần này sẽ không như vậy nữa.

Ta quay đầu nhìn lại, Lục Vi Anh vẫn đứng đó, thấy ta nhìn qua, nàng ta ngại ngùng cười.

Nàng ta tưởng ta sẽ đón nàng ta, nhưng nàng ta đã đoán sai.

Trên đường đến, ta đã nhìn thấy xe ngựa của Lục Vi Anh, nếu đã vậy thì để nàng ta tự mình quay về.

“Xe ngựa của công chúa ở ngay phía trước, vi thần còn có việc nên không tiễn công chúa nữa.”

Nụ cười của Lục Vi Anh cứng đờ trên khóe miệng, nàng ta cũng không muốn lấy mặt nóng dán vào mông lạnh nữa, bèn cố gắng kìm nén cơn giận của mình, chỉ nói một cách hiểu chuyện: “Lăng tiểu thư cứ tự nhiên.”

Chỉ là nói đến cuối cùng vẫn có cảm giác nghiến răng nghiến lợi.

Ta không muốn quan tâm đến nàng ta, ta ra hiệu cho Khinh Nguyệt, mấy người bèn bỏ mặc Lục Vi Anh rời đi.

Ồn ào tan hết, Lục Vi Anh cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ của mình, nàng ta giận dữ dẫm chân xuống đất mấy cái, tức đến mức toàn thân run rẩy.

Trong lòng thoải mái hơn một chút, nàng ta một mình đi về phía trước.

Ta đưa Lăng Nhã về nhà, hôm nay cũng là ngày nghỉ nhưng không thấy bóng dáng Lăng Phục đâu, rõ ràng sáng nay còn ở nhà mà.

Thuận tay kéo một tên tiểu tư hỏi: “Phụ thân đâu?”

Tên tiểu tư kia dường như bị dọa sợ, run rẩy nói: “Thánh thượng đã triệu tướng quân vào cung rồi.”

Ta buông tay tên tiểu tư ra, ta đối chiếu với ký ức kiếp trước, thời gian này ở kiếp trước rất yên bình, đáng lẽ không có chuyện gì lớn xảy ra.

“Lăng Duyệt xong chưa! Hiếm khi tụ tập, ta mời cơm!”

Giọng nói oang oang của Vương Lan lại xuất hiện.

Mặc dù ta vẫn còn rất nghèo, nhưng mấy ngày nay ta được ăn uống quá tốt khi ở bên cạnh Trưởng công chúa, cho nên đối mặt với sự cám dỗ của Vương Lan vẫn có thể giữ bình tĩnh.

Nhưng nếu không đi thì quá mất hứng, nên ta lớn tiếng đáp: “Chờ một chút!”