Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 70

Mà trong hoàng cung, Trưởng công chúa đang đặt một tờ giấy viết đầy chữ lên ngọn nến.

Ngọn lửa bốc lên thiêu rụi, cho đến khi tờ giấy biến thành tro đen dễ vỡ vụn.

Thanh Điểu thấy nàng im lặng, không nhịn được lên tiếng: “Ngươi muốn đích thân dẫn binh xuất chinh?”

Lục Hề không trả lời, chỉ quay lại bàn làm việc chất đầy tấu chương.

Trên bàn có một tấu chương được đặt riêng ở giữa, Lục Hề cầm lấy nó mở ra.

Từ đầu đến cuối nàng đều rất bình tĩnh, điều này khiến cho sự lo lắng của Thanh Điểu giảm đi rất nhiều.

Nàng ta ngồi đối diện với Lục Hề, khuyên nhủ: “Cơ thể của ngươi không thể quá mệt mỏi, xem tấu chương còn được, tuyệt đối không thể ra trận.”

Lục Hề vẫn không ngẩng đầu lên, Thanh Điểu chỉ có thể tiếp tục khuyên: “Trong triều tự có người lo liệu, hơn nữa phía Nam hiện tại chỉ là hành động nhỏ, không đáng để ngươi phải đích thân ra mặt.”

“Ta là đại phu, ngươi nghe lời ta được không?”

“Bốp!”

Lục Hề gập mạnh tấu chương lại, âm thanh vang dội cắt ngang lời nói dông dài của Thanh Điểu.

Ném tấu chương lên bàn một cách tùy tiện, Lục Hề ngẩng đầu lên: “Nói xong chưa?”

Thanh Điểu giật mình, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nói: “Chưa nói xong!”

Lục Hề rất tán thưởng sự dũng cảm của nàng ta, nàng cũng hiểu Thanh Điểu là vì lo lắng cho nàng.

Nàng khẽ mỉm cười: “Gan to ra rồi đấy, lần này tha cho ngươi.”

Thanh Điểu thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn điện hạ không gϊếŧ, khoan đã! Ta không nói chuyện này, ngươi không thể đi!”

Đối với cơn giận của Thanh Điểu, Lục Hề tỏ vẻ không quan tâm, nàng cầm một tấu chương khác lên xem, vừa xem vừa giải thích: “Ta biết ngươi là vì ta mà lo lắng, nhưng ngươi có biết triều ta bị hai nước Nam Bắc dòm ngó đã lâu, nay phía Nam đã có động tĩnh, ý là muốn thăm dò.”

Giọng Lục Hề bình tĩnh, nhưng khi ngẩng đầu lên, trong mắt nàng lại lộ ra vẻ hưng phấn không thể che giấu.

Nàng, Lục Hề, luôn kiêu ngạo, nàng cười khẩy: “Mấy năm nay ta bệnh quá lâu, khiến cho đám người ngu xuẩn này sinh ra dũng khí, lần này ta sẽ đích thân dẫn binh để chúng một lần nữa nhìn nhận lại ta.”

Thanh Điểu hiểu ý nàng, Tĩnh triều có thể yên ổn lâu như vậy cũng là do Lục Hề đánh ra.

Chỉ cần Lục Hề còn sống, bọn họ sẽ không dám manh động.

Đáng tiếc Lục Hề bị bệnh nên vẫn luôn tĩnh dưỡng, mấy năm gần đây hành tung bất định, trở nên trầm lặng.

Kẻ địch chắc cũng có suy đoán.

Lục Hề muốn đập tan suy đoán của bọn họ, củng cố hình tượng đáng sợ của nàng trong lòng kẻ địch.

Đối với quốc gia mà nói, việc nàng đích thân xuất chinh chỉ có lợi.

Thanh Điểu thở dài, nàng ta biết chuyện Lục Hề đã quyết định thì không ai có thể thay đổi, vì vậy chỉ có thể thay đổi suy nghĩ của mình.

Nàng ta đi lòng vòng trong điện mấy vòng, cuối cùng dừng lại trước mặt Lục Hề: “Ngươi muốn đi cũng được, nhưng ngươi phải mang theo hai người.”

Lục Hề có chút hứng thú: “Ai?”

“Ta và Lăng Duyệt.”

Đang vui vẻ trong tửu lâu, ta đột nhiên cảm thấy trong lòng bồn chồn.

Ta lắc đầu để điều chỉnh tâm trạng.

Vương Lan mỗi lần uống rượu đều sẽ bày ra mấy trò chơi nhỏ, ví dụ như oẳn tù tì so thắng thua, người thắng có thể hỏi người thua một câu hỏi, dù có xúc phạm đến đâu cũng được.

Đương nhiên, sau khi trò chơi kết thúc có đánh nhau hay không thì phải xem người bị làm khó có rộng lượng hay không.

Hôm nay ta xui xẻo, thua liên tiếp mấy lần, mấy lần trước đều là Văn Uyển Uyển thắng, nàng ta còn coi như kiềm chế.