Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 68

Đối phương giỏi bày mưu, thường xuyên lợi dụng địa hình để vây gϊếŧ quân địch, thậm chí có lần chỉ với một đội quân nhỏ trăm người mà nàng ta đã tiêu diệt bốn nghìn quân địch, quân ta không tổn thất một ai.

Nếu thật sự để nàng ta điều tra thì sẽ không ổn.

Lục Vi Anh nhanh trí, giả vờ tức giận: "Lũ cướp này, ngay dưới chân thiên tử cũng dám làm càn, chuyện này ngươi không cần quản nữa, ta muốn tự mình điều tra."

Văn Uyển Uyển thấy nàng ta có thái độ như vậy, suy nghĩ một chút rồi từ bỏ ý định tự mình điều tra.

Lăng Duyệt ở bên kia cẩn thận kiểm tra Lăng Nhã một lượt, thấy đối phương không sao thì tâm trạng tốt lên rất nhiều.

Kéo chặt áo choàng trên người tỷ tỷ, Lăng Duyệt bắt đầu lải nhải: "Tỷ tỷ sao tỷ không nghe lời muội?"

Lăng Nhã chưa kịp phản ứng, nàng chỉ thấy má phải của muội muội có máu, bèn lấy khăn tay từ trong tay áo ra lau đi vết máu đó.

Lau xong lại cười nói: "Muội cố ý đến đây vì tỷ sao?"

Lăng Duyệt không phủ nhận, nàng lạnh lùng liếc Lục Vi Anh một cái, rồi lại ghét bỏ dời mắt đi.

Đối mặt với Lăng Nhã, nàng lại trở về dáng vẻ ôn hòa đó: "Tỷ tỷ về nhà với muội, được không?"

Lăng Nhã nắm chặt khăn tay, ngàn vạn lời cuối cùng hóa thành một chữ.

"Được."

Cảnh chị em tình thâm khiến Vương Lan đứng bên cạnh nhìn mà ghen tỵ, không nhịn được cảm thán: "Ta cũng muốn có muội muội, nếu có thì ta nhất định sẽ đối xử tốt với muội ấy."

Nói xong lại chọc chọc Văn Uyển Uyển bên cạnh: "Ngươi có anh chị em ruột không?"

Văn Uyển Uyển không hiểu tại sao thái độ của đối phương lại thay đổi, nàng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ có chút đau đầu nói: "Có một muội muội."

Vương Lan cảm thấy trong lòng mất cân bằng, tại sao người khác đều có mà nàng lại không có.

Đang buồn bực thì Vương Lan thấy eo và tay áo của Văn Uyển Uyển đều dính máu, sau lưng và vai đều có một vết rách mơ hồ thấy được da thịt bên trong.

Nhưng vết thương không chảy máu, chỉ là quần áo bị rách thôi.

Chuẩn bị xong xuôi, Lăng Duyệt bèn dẫn tỷ tỷ xuống núi, nàng và Lăng Nhã đi trước, Vương Lan và Văn Uyển Uyển đi theo sau.

Lục Vi Anh đi cuối cùng, tuy cùng nhau xuống núi, nhưng không ai để ý đến nàng ta, sự không cam lòng trong lòng lại dâng lên, nhưng nàng ta chỉ có thể nhìn bóng lưng Lăng Duyệt.

Đi qua một đoạn đường núi gập ghềnh, bọn họ rời khỏi Ngô Phù Sơn.

Bọn họ đến quá gấp nên không chuẩn bị xe ngựa, mà nơi này cách trong thành còn một đoạn nữa, nếu đi bộ thì cơ thể Lăng Nhã cũng không chịu nổi.

Đang lúc nàng khó khăn thì Lăng Nhã nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, cười nói: "Đừng coi tỷ yếu ớt như vậy."

Sau đó Lăng Nhã gọi: "Khinh Nguyệt."

"Có."

"Dắt ngựa đến cho ta."

Khinh Nguyệt do dự một chút, thấy Lăng Nhã kiên trì cũng chỉ có thể đồng ý: "Rõ."

Khinh Nguyệt đỡ Lăng Nhã lên ngựa, đây là lần đầu tiên nàng làm chuyện này nên có chút căng thẳng nắm chặt dây cương.

Khinh Nguyệt sợ nàng xảy ra chuyện nên cũng lên ngựa ngồi phía sau.

Ban đầu các nàng định ở lại trên núi dưỡng thương vài ngày, xe ngựa thuê lúc đến cũng đã nhờ người trong phủ trả lại, cho nên không chuẩn bị ngựa, bây giờ cưỡi là ngựa của Văn Uyển Uyển.

Ngựa của ta và Vương Lan đều khá hung dữ, chỉ có ngựa của Văn Uyển Uyển là hiền lành.

Ta đang định bảo Vương Lan bỏ ngựa xuống cùng cưỡi với ta, nhưng cô nàng kia hành động còn nhanh hơn, thúc ngựa chạy đến bên cạnh Văn Uyển Uyển, nàng ta nở một nụ cười tự tin rồi đưa tay về phía Văn Uyển Uyển.