Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 57

Lúc mở ra, tay nàng run không ngừng, giấc ngủ ngon lành sau này sẽ có trong hôm nay!

Giấy mở ra, trên đó viết: Thành hôn với Trưởng công chúa là được.

Lăng Duyệt trợn tròn mắt rồi tức giận vo tròn tờ giấy ném đi.

"Thật hoang đường!"

Tức giận tại chỗ một hồi lâu, Lăng Duyệt chuẩn bị trước tiên tha cho bản thân đi ngủ.

Có lẽ là do tờ phương thuốc kia, Lăng Duyệt không mơ thấy kiếp trước cũng không mơ thấy kiếp này.

Trong mơ toàn là bóng dáng của Trưởng công chúa...

Đây có lẽ là đêm nàng ngủ ngon nhất, không có người nào đến thăm một cách khó hiểu, cũng không gặp ác mộng.

Trong gương đồng in bóng dáng Xuân Đào muốn nói lại thôi, Lăng Duyệt hỏi nàng ta: "Sao lại có vẻ hồn vía lên mây vậy?"

Xuân Đào đỏ mặt, vội vàng lắc đầu phủ nhận: “Không có gì."

Miệng thì nói không có gì, nhưng tay chải tóc lại càng mạnh hơn, giật đến nỗi da đầu Lăng Duyệt đau, nàng khẽ hít một tiếng, Xuân Đào liền sợ hãi dừng tay.

"Tiểu thư, xin lỗi!"

Lăng Duyệt quay người lại, hơi nghiêm túc một chút: "Ngươi có chuyện giấu ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Xuân Đào quỳ xuống tạ tội, vẻ mặt hoảng hốt: "Nô tỳ tuyệt đối không có hai lòng."

Thấy dọa người ta rồi, Lăng Duyệt thả lỏng biểu cảm: "Xuân Đào, chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, tình như tỷ muội, nếu ngươi có chuyện khó khăn muốn nói với ta thì không cần phải khó làm."

Xuân Đào cảm động lại do dự, nàng ta ngẩng mắt nhìn mặt Lăng Duyệt, sau khi cúi đầu thì mặt từ từ đỏ lên.

Lăng Duyệt nhìn Xuân Đào e lệ, trong lòng có chút phỏng đoán, chẳng lẽ là đã để ý người nào rồi?

Việc này cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là Xuân Đào vẫn chưa phân hóa, yêu đương sớm sẽ mang theo nguy hiểm, cần phải xem xét kỹ càng cho nàng ta mới được.

Vì vậy, Lăng Duyệt buông bỏ chút nghiêm túc còn sót lại, bắt đầu tò mò: "Có người trong lòng rồi? Là ai?"

Thấy Lăng Duyệt hiểu lầm, Xuân Đào lắc đầu lia lịa như trống bỏi: “Nô tỳ không phải có ý đó."

Nói đến đây Lăng Duyệt liền không hiểu, nàng nghi hoặc hỏi: "Vậy ngươi có ý gì?"

Kỳ thật vốn không cần phải bức bách như vậy, chỉ là vẻ mặt do dự của đối phương quá rõ ràng, hoàn toàn khác với bộ dạng thường ngày ồn ào náo nhiệt của nàng ta, đứa nhỏ này căn bản không giấu được chuyện gì, chuyện có thể giấu diếm được nàng ta nhất định là chuyện lớn.

Ai ngờ sau khi hỏi câu này, biểu cảm của Xuân Đào càng thêm do dự, nhìn như thể lông mày bên trái và bên phải sắp nắm tay nhau.

Xuân Đào lại len lén ngẩng đầu nhìn Lăng Duyệt một cái, chỉ liếc mắt một cái này, lông mày bên trái và bên phải của nàng ta cuối cùng cũng thành công nắm tay nhau, nàng ta dè dặt hỏi: "Thật sự có thể nói sao?"

Thấy nàng ta đã muốn nói, Lăng Duyệt sao có thể ngăn cản, nàng sợ mình không làm tốt sẽ không thể an ủi Xuân Đào, vì vậy hạ thấp giọng nói càng thêm dịu dàng: "Đương nhiên có thể, bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể nói với ta."

Xuân Đào thấy nàng ôn hòa như vậy, do dự hồi lâu vẫn bày ra bộ dạng quyết tâm: "Tiểu thư có phải là thích Trưởng công chúa không?"

Lăng Duyệt đang kiên nhẫn lắng nghe không ngờ chủ đề lại rơi vào người mình, nàng trợn tròn mắt, vẻ mặt kinh hãi: "Sao ngươi lại nghĩ như vậy?"

Xuân Đào bị nàng đột nhiên kích động dọa sợ, không nhịn được ngả người ra sau, lắp bắp nói: "Tối hôm qua tiểu thư nói mơ cả đêm, ta nghe rất lâu, chỉ nghe rõ ba chữ Trưởng công chúa."