Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 58

Lăng Duyệt đang hóng chuyện lại hóng trúng chuyện của mình, mặt bắt đầu đỏ bừng, nàng còn tưởng là mùa xuân của Xuân Đào đã đến, không ngờ mùa xuân của mình lại bị Xuân Đào nghe thấy.

Lăng Duyệt che mặt nóng bừng không muốn đối mặt với sự thật mất mặt này, nhưng có vài chuyện vẫn phải làm rõ, vì vậy cố nén xúc động muốn bỏ chạy, đè nén giọng nói run rẩy, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Ngươi nghe thấy gì?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi mặt Xuân Đào càng đỏ hơn, nàng ta cắn môi, ép cho màu máu trên môi nhạt bớt, giọng nói càng lúc càng nhỏ nhưng có thể nghe ra nàng ta đang bắt chước.

"Trưởng công chúa có đau không?"

"Điện hạ~"

Thấy nàng ta còn muốn nói thêm, Lăng Duyệt vội vàng đưa tay ra hiệu dừng lại: "Ta biết rồi, đừng nói nữa."

Căn phòng này đã cũ nát như vậy rồi, sao lại không có khe hở nào cho nàng chui xuống, Lăng Duyệt hít sâu một hơi: "Ta đối với điện hạ chỉ có sự ngưỡng mộ của thần tử, tuyệt đối không có ý tình ái."

Nói ra chuyện này vẫn rất nguy hiểm, nếu bị Trưởng công chúa biết thì chẳng phải sẽ nổi điên lên sao.

Nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc, Lăng Duyệt nghiêm túc dặn dò Xuân Đào: "Chuyện này chỉ có ngươi và ta biết, tuyệt đối không được nói ra ngoài."

Xuân Đào che miệng gật đầu lia lịa, lại muốn giơ tay lên thề, Lăng Duyệt ngăn nàng ta lại: "Không cần, ta tin ngươi, thời gian không còn sớm, ta phải vào cung rồi."

"Tiểu thư đi đường cẩn thận."

Đợi đến khi bóng dáng Lăng Duyệt biến mất khỏi tầm mắt, Xuân Đào mới phát hiện ra chiếc lược trên tay, nàng ta ngẩn người một lúc mới nhớ ra tóc của tiểu thư vẫn chưa chải xong, lập tức có chút sốt ruột, nhưng muốn đuổi theo cũng không kịp nữa rồi.

Xuân Đào lo lắng một mình một hồi lâu, lại cảm thấy đây không phải chuyện gì to tát, chuyện thật sự to tát là một chuyện khác.

Nàng ta ngồi một mình trên bậc cửa trầm tư hồi lâu, tự nói với mình: "Nếu lại nằm mơ nói những lời như vậy bị người khác nghe thấy thì phải làm sao?"

Càng nghĩ càng lo lắng, nàng ta lại bắt đầu tự an ủi mình: "Không sao, tiểu thư là người đoan trang như vậy, sao có thể ngày nào cũng nằm mơ thấy giấc mơ đó, đừng nghĩ nhiều nữa."

Lăng Duyệt đang phi ngựa rời đi cũng phát hiện ra vấn đề về tóc, nàng ghìm cương ngựa dừng lại, sau đó tháo hết đồ trên đầu xuống, lại lấy ra một sợi dây buộc tóc màu đỏ buộc hết tóc lại với nhau, cảm thấy trên đầu nhẹ nhàng hơn rất nhiều, Lăng Duyệt mới bình ổn lại tâm trạng, thúc ngựa chạy về phía hoàng cung.

Đến cổng cung xuống ngựa, Lăng Duyệt đang định dắt ngựa đi cột lại, nhưng còn chưa kịp hành động thì đã có một tiểu cung nữ chạy tới cướp lấy dây cương trong tay nàng: “Đại nhân đi trước đi, Trưởng công chúa đang đợi người."

Biểu cảm của Lăng Duyệt có chút không tự nhiên, nàng làm thị vệ ngự tiền này hình như có chút không giống người khác, chẳng lẽ nàng không cần tuần tra trực ban sao?

Không cần nghĩ cũng biết đây nhất định là chủ ý của Trưởng công chúa.

Lăng Duyệt đã làm chuyện có lỗi với lòng không khỏi thấy tê dại da đầu, nhưng dù sao cũng là người từng chém gϊếŧ trên chiến trường, cho nên...

Cho nên nàng vẫn sợ a!

Đoạn đường này đi đặc biệt gian nan, mỗi khi gần thêm một chút, tim Lăng Duyệt lại càng căng thẳng, càng căng thẳng thì nàng lại càng đi chậm.

Lục Hề ngồi trong cung điện của mình, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc ra ngoài, sau khi liếc xong lại làm như không có chuyện gì xảy ra thu hồi lại.