Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 56

Lăng Duyệt gật đầu: “Mơ thấy trao nhầm chân tình, tay gãy mắt mù, bị lửa thiêu thành tro bụi."

"Lại mơ thấy sau khi chết, nấm mồ hoang lạnh mọc đầy cỏ dại, có người mang hoa đặt trước mộ, rót rượu đυ.c, thổi sáo trúc."

Lục Hề ngồi bên cạnh nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ khó hiểu.

Ác mộng kiếp trước mỗi ngày đều diễn lại một lần trong giấc mơ của nàng, Lăng Duyệt phiền não rất lâu, nàng vô cùng tin tưởng người đã cứu mình kiếp trước, nhìn Thanh Điểu với vẻ mong đợi: "Ngài có biện pháp nào giải quyết không?"

Thanh Điểu tự tin cười một tiếng: "Ngươi yên tâm, việc này rất dễ giải quyết."

Đôi mắt Lăng Duyệt lập tức sáng lên, trong lòng nàng, Thanh Điểu đã xứng đáng với hai chữ thần y.

Nàng rất kích động, lại nhớ tới Trưởng công chúa còn đang ở bên cạnh, len lén liếc mắt nhìn, phát hiện Trưởng công chúa đang nhíu mày không biết đang suy nghĩ gì.

Thanh Điểu đứng dậy, nàng đi đến bên cạnh giá sách, trên cùng đặt một chồng giấy Tuyên Thành, nàng rút ra mấy tờ rồi cầm bút lông viết vẽ trên bàn bên cạnh.

Đặt bút lông xuống, lại thổi thổi tờ giấy đã viết chữ, sau đó cẩn thận gấp lại.

Làm xong tất cả, nàng trở về chỗ cũ đưa tờ giấy đã gấp cho Lăng Duyệt, vẻ mặt thần bí: "Về nhà rồi hãy mở ra, để người thứ hai biết được phương thuốc này thì sẽ không còn tác dụng nữa."

Ân nhân trước mắt với vẻ mặt gian xảo này giống hệt những đạo sĩ hòa thượng giả mạo mà Lăng Duyệt gặp phải kiếp trước.

Phương thuốc bị người ta nhìn thấy chẳng phải vẫn là phương thuốc sao? Chẳng lẽ là điều cấm kỵ dân gian nào đó?

Tuy không thể lý giải, nhưng xuất phát từ sự tin tưởng tuyệt đối đối với ân nhân, Lăng Duyệt vẫn trịnh trọng nhét phương thuốc vào trong ngực, lại nghiêm túc bảo đảm: "Hiểu rồi."

Thanh Điểu liếc mắt nhìn Lục Hề vẫn đang nhíu mày, một lần nữa nghiêm túc dặn dò: "Nhất định phải bảo vệ cho tốt, trừ bản thân ngươi ra, ai cũng không được xem."

Lăng Duyệt hoàn toàn bị dọa, nàng lại gật đầu thật mạnh, ấp ủ phương thuốc trong lòng: "Ta hiểu rồi."

Thấy Lăng Duyệt như vậy, Thanh Điểu rất hài lòng, nàng lại len lén liếc nhìn Lục Hề, thấy đối phương không có động tĩnh gì liền làm ra vẻ chủ nhân: "Điện hạ mang ngươi đến đây cũng là quan tâm thân thể của ngươi, giờ đã không còn gì đáng ngại, ngươi hãy về phủ trước đi."

Lăng Duyệt gật đầu một cái rồi mới phản ứng lại: “Vậy còn chức quan của ta?"

Thanh Điểu ngẩn ra: "Vừa rồi không phải gọi ngươi là Lăng thị vệ sao."

Bị nhắc nhở như vậy, hình như đúng là có chuyện này.

Thanh Điểu cười lộ hàm răng trắng: "Chúc mừng, thị vệ ngự tiền."

Việc này không giống với tưởng tượng của Lăng Duyệt, nàng tưởng rằng mình sẽ được phân đến Binh bộ, bắt đầu từ chức quan nhỏ bé không đáng kể.

Sau khi kinh ngạc, nàng liền bình tĩnh lại, bảo vệ hoàng đế gì đó nàng vẫn có thể làm được.

Nhưng sự thật lại không đơn giản như nàng nghĩ, Thanh Điểu vỗ vai nàng với vẻ mặt hóng chuyện: "Chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Trưởng công chúa."

Lăng Duyệt run lên.

Trưởng công chúa còn cần người bảo vệ sao?

Nhưng Trưởng công chúa cũng không phản bác.

Trên đường về, Lăng Duyệt tràn đầy tâm sự, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn lại, rồi thở dài.

Về đến nhà cũng từ chối tất cả mọi người đến thăm hỏi, một mình ngồi ngẩn người đến tối.

Đợi đến lúc sắp ngủ, nàng mới buông bỏ nỗi lo lắng về tương lai.

Lấy tờ phương thuốc từ trong ngực ra, Lăng Duyệt lén lút nhìn ra ngoài, xác định không có ai rồi mới khóa cửa sổ lại, mọi thứ ổn thỏa mới mở tờ giấy hình trái tim dưới ánh nến.