Bây giờ xem ra ánh mắt của nàng quả nhiên không sai, con ngựa màu đỏ sẫm phối với thiếu nữ áo đỏ, nhìn thế nào cũng thấy đẹp mắt.
Thấy Lăng Duyệt vẫn cúi đầu, nàng đột nhiên phản ứng lại.
"Miễn lễ."
"Tạ điện hạ."
Lăng Duyệt lúc này mới dám ngẩng đầu, vừa rồi hành lễ quá vội quên xuống ngựa, giờ phút này nàng đang nhìn xuống Trưởng công chúa, có chút xấu hổ.
Thế là xoay người, xuống ngựa.
Lúc xuống đất lại bị người ta đỡ lấy, thuận theo bàn tay đang nắm lấy nhìn sang, thấy gương mặt tươi cười của Trưởng công chúa.
Lăng Duyệt sởn tóc gáy, nàng muốn rút tay về, nhưng Trưởng công chúa nắm rất chặt.
Lục Hề trực tiếp phân phó: "Người này ta mang đi, hai người còn lại các ngươi chiêu đãi cho tốt."
"Rõ!"
Trong nháy mắt vô số ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng Lăng Duyệt, khiến nàng cảm thấy không được tự nhiên.
Bị đối xử đặc biệt như vậy rốt cuộc là vì sao?
May mà không bị nắm lâu, Trưởng công chúa liền buông tay nàng ra.
Lục Hề cười nói: "Xin lỗi, nhất thời quên mất."
Lăng Duyệt xoa xoa cổ tay đỏ ửng, đối với lời nói qua loa này nàng cũng không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu nói: "Không sao."
Lại ngẩng đầu lên thì lại thấy một người quen.
Lục Vi Anh nhìn thấy Lăng Duyệt mừng rỡ, nàng ta muốn tiến lên chào hỏi, nhưng lại sợ Lục Hề bên cạnh Lăng Duyệt, đứng chần chừ tại chỗ.
Nàng ta nhìn Lăng Duyệt, trong mắt mang theo vài phần mong đợi, mong đợi đối phương giống như kiếp trước chủ động đến gần.
Đáng tiếc, đây không phải kiếp trước.
Ánh mắt Lục Hề đảo qua lại giữa hai người, đột nhiên mỉm cười: "Xem ra quan hệ của hai người không tệ?"
Lăng Duyệt dời ánh mắt, nàng sợ mình nhìn thêm một giây nữa sẽ không kìm nén được cơn giận trong lòng.
"Điện hạ hiểu lầm, chỉ là gặp mặt một lần."
Lục Hề ra vẻ đã hiểu: “Vậy thì đi thôi."
Lúc Lăng Duyệt đi ngang qua Lục Vi Anh, đối phương còn muốn lên tiếng.
Lục Hề liếc mắt nhìn lại, nàng ta tái mặt rụt tay về.
Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi.
Tuyết lại rơi, nhưng Lăng Duyệt không quan tâm đến những thứ này, nàng vẫn đang đè nén đủ loại cảm xúc trong lòng, ký ức kiếp trước không ngừng ùa về, trong thời tiết lạnh giá này nàng lại cảm thấy nóng.
Vừa đi vừa nghĩ miên man đột nhiên đυ.ng đầu, mùi hương quen thuộc ập vào khoang mũi, nàng vội vàng lùi lại một bước: "Điện hạ thứ tội."
Lục Hề quay người ngồi xổm xuống, nhìn nàng đang nằm sấp trên mặt đất, tuyết lạnh như vậy, người này thật biết hành hạ bản thân.
Đứng dậy cúi người, sau đó nhanh chóng kéo người dậy, cười nói: "Gan cũng quá nhỏ rồi, ta đáng sợ như vậy sao?"
Câu hỏi này suýt nữa khiến Lăng Duyệt quỳ xuống lần nữa, vội vàng nói: "Vi thần không có ý đó."
Lục Hề buông tay, nàng lười dây dưa với nàng ở đây, lạnh lùng nghiêm nghị nói: "Đi theo cho kĩ."
"Vâng."
Lăng Duyệt phủi phủi tuyết trên người, nàng không dám nghĩ lung tung nữa, bám sát phía sau Lục Hề.
Lục Hề cố ý thử nàng, tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng còn sử dụng khinh công.
Tuy đi theo có chút vất vả nhưng Lăng Duyệt nghiến răng nghiến lợi vẫn có thể đuổi kịp, nhìn bóng lưng không ngừng nhảy lên phía trước, Lăng Duyệt cảm thấy hoa mắt.
Tính tình tốt đến mấy cũng không nhịn được oán trách vài câu trong lòng, ngoài ra còn là sự kinh ngạc.
Nếu bỏ qua tính tình thì Trưởng công chúa quả thật là một người vô cùng hoàn mỹ.
Nàng vừa phân tâm đã cách người phía trước một khoảng khá xa, vội vàng định đuổi theo lại vì quá gấp gáp mà ngã từ trên tường thành xuống.