Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 54

Giây tiếp theo nàng đã bị người ta ôm ngang hông, nàng nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng.

Nàng không ngờ Trưởng công chúa lại quay lại, nghĩ kĩ thì từ trước đến nay, đối phương đều nương tay.

Lăng Duyệt có chút lúng túng, nàng không quen thân mật với người khác, huống chi đối phương lại là Địa Huyền, hơn nữa kiếp trước đều là nàng cứu người khác, kiếp này hình như nàng yếu đuối quá rồi.

Với tâm trạng phức tạp như vậy, một ý nghĩ kỳ lạ lóe lên trong đầu nàng:

Nàng phải cứu Trưởng công chúa một lần để báo đáp.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị nàng đè xuống, bản tính lương thiện của nàng thậm chí còn có chút áy náy.

Nàng không ngừng tự trách mình: Sao có thể mong Trưởng công chúa gặp nạn, dù suy xét từ phương diện nào thì Trưởng công chúa cũng nên sống lâu trăm tuổi mới phải.

Lục Hề buông tay, đúng lúc tuyết lại bắt đầu rơi, vài bông tuyết điểm xuyết trên mái tóc đen của thiếu nữ trước mặt, nhưng thiếu nữ vẫn không hề hay biết.

Tiểu nha đầu này hình như rất thích ngẩn người, cũng không biết cả ngày nghĩ gì.

Lục Hề bất đắc dĩ mỉm cười, đưa tay phủi đi bông tuyết trên tóc đối phương, chỉ là làm xong những việc này nàng lại bắt đầu không hiểu nổi bản thân.

Hơi bực bội ném bông tuyết trong tay xuống, giọng nói lạnh nhạt biểu thị tâm trạng của nàng lúc này: "Đi thôi."

Nhìn Lục Hề cả người toát ra vẻ "đừng chọc ta", Lăng Duyệt run rẩy đi theo.

Chỉ là tại sao bọn họ phải đi trên tường thành?

Len lén nhìn xuống dưới, một đội thị vệ mặc áo giáp vàng chỉnh tề đi ngang qua.

Lăng Duyệt có chút xấu hổ, nàng cảm thấy mình giống như con khỉ nhảy nhót, may mà những thị vệ này đều tuân thủ chức trách, ngẩng đầu nhìn một cái rồi mặt không cảm xúc rời đi.

Lăng Duyệt thở phào nhẹ nhõm, bỏ đám thị vệ này lại phía sau.

Mà sau khi bọn họ đi xa, thị vệ cuối cùng trong đội ngũ quay đầu nhìn lại rồi thở dài một hơi, ngay sau đó là tiếng bàn tán xôn xao.

Sức tưởng tượng phong phú của con người đã bẻ cong mối quan hệ quân thần bình thường thành hướng không thể nói ra.

Lăng Duyệt còn chưa biết danh tiếng của mình đã bị hủy hoại, nàng chỉ cảm thấy cung điện của Trưởng công chúa quá hẻo lánh.

Sau khi đi vòng qua không biết bao nhiêu cung điện, Lăng Duyệt cuối cùng cũng xuống khỏi tường thành.

Ngẩng đầu nhìn, trên tấm biển đề ba chữ "Dưỡng Tính Điện" rồng bay phượng múa, cách bài trí giống với Dưỡng Tâm Điện của hoàng đế.

Khác biệt là ở đây không có nhiều người hầu hạ, chỉ có vài cung nữ đang quét dọn bậc thang của cung điện, thấy Trưởng công chúa trở về, các cung nữ liền bỏ chổi xuống hành lễ.

Trưởng công chúa tùy ý bảo bọn họ đứng dậy.

Đột nhiên cửa điện bị người ta đẩy ra từ bên trong, Lăng Duyệt giật mình, nàng len lén nhìn sang, trước cửa điện đứng một nữ tử mặt mày hớn hở.

Trang phục giản dị hoàn toàn không phù hợp với sự xa hoa tráng lệ nơi đây, đầu đội khăn, mái tóc lộ ra ngoài điểm vài sợi bạc.

Sao ở chỗ Trưởng công chúa lại có người như vậy.

Người đẩy cửa chính là Thanh Điểu, nàng cười nói: "Tiểu Hề đã về rồi."

Lục Hề vẻ mặt ghét bỏ, âm trầm nói: "Còn mặc bộ đồ rách nát này nữa ta sẽ ném ngươi xuống ao cá."

Thanh Điểu rụt vai, bất đắc dĩ nói: "Ta không quen mặc mấy thứ đồ tốt của ngươi, đừng giận, vào trong trước đã."

Nàng vừa nói vừa len lén liếc nhìn Lăng Duyệt, bị Lăng Duyệt phát hiện còn cười thiện ý.