Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 52

Biểu cảm của Lăng Duyệt nhất thời trở nên đặc sắc, nàng muốn tức giận, nhưng vừa nghĩ đến đối phương là Trưởng công chúa, chút tức giận đó liền tan biến.

Trêu chọc phải một vị tổ tông như vậy cũng không còn cách nào khác.

Tiếng người huyên náo làm tan chảy tuyết mùa đông, trong sự ồn ào đó nàng dần dần đến gần hoàng cung.

"Này! Họ Lăng kia!"

Lăng Duyệt quay đầu mỉm cười, ghìm cương ngựa dừng lại: "Vết thương đã đỡ hơn chưa?"

Vừa lên đã quan tâm đến thân thể khiến Vương Lan không biết làm sao, để che giấu sự lúng túng của mình, nàng ta ngẩng cằm hừ một tiếng: "Ngươi là ai của ta? Nhiều chuyện."

Lăng Duyệt vẫn không tức giận, mỉm cười ôn hòa: “Đương nhiên là bằng hữu, bạn bè quan tâm lẫn nhau là chuyện đương nhiên."

Vương Lan nghẹn lời, hừ một tiếng rồi quay người đi, cũng không phủ nhận.

Nàng ta còn chưa kịp rối rắm xong thì đã thấy Văn Uyển Uyển từ xa chậm rãi tiến lại gần.

Trên mặt đối phương mang theo chút xấu hổ, búi tóc cao, đủ loại trang sức đeo trên đầu, che khuất mái tóc đen của nàng ta không thấy một chút nào.

Nếu chỉ như vậy thì thôi đi, đằng này trên mặt Văn Uyển Uyển còn trang điểm đậm, mặt trắng bệch như gặp quỷ giữa ban ngày, môi lại đỏ một cách khác thường.

Vương Lan phì cười, nàng ta mặc kệ cảm nhận của người khác, cười càng lúc càng lớn tiếng.

"Ha ha ha ha! Đây là Thám hoa sao? Cười chết người ta."

Lăng Duyệt vốn cũng muốn cười, nhưng vì giữ thể diện cho bạn tốt nên nàng cố nén lại.

Chuyện này không cần nghĩ cũng biết là do ai làm, Văn gia buôn bán, thứ không thiếu nhất chính là tiền, nhưng bọn họ mới nổi lên, còn chưa hiểu cái gì gọi là khiêm tốn.

Kiếp trước khi đến cổng doanh trại đón Văn Uyển Uyển, đối phương cũng ăn mặc như vậy, nàng định phản đối với hai vị mẫu thân, tiếc là phản đối vô hiệu.

Lần phản đối này phỏng chừng cũng thất bại.

Nhưng Vương Lan, ngươi làm vậy có phải quá đáng không? Hai người này kiếp trước cũng trải qua như vậy sao?

Sự tò mò của Lăng Duyệt bị khơi dậy, nàng rất muốn biết hai người này đã đến với nhau như thế nào, hay nói cách khác hai người này có còn đến với nhau nữa không?

"Kia là ai?"

"Trời ạ! Trưởng công chúa! Nàng ấy vậy mà đích thân đến đón ba vị này."

"Vậy mà được gặp Trưởng công chúa, ngày thường đều không thấy được."

Lăng Duyệt hơi giật mình, nàng vốn tưởng Trưởng công chúa ở cửa cung, nhưng ở đó không có gì, liếc mắt thấy bá tánh đều ngẩng đầu, nàng linh cảm có chuyện.

Ngẩng đầu nhìn lên, Trưởng công chúa tùy ý ngồi trên tường thành, gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của nàng, y phục bay phất phới, phiêu dật như tiên.

Bạch y, tường đỏ, như tranh vẽ.

Mà người trong tranh đang nhìn nàng.

Lăng Duyệt ngồi trên lưng ngựa bất ngờ chạm phải ánh mắt của đối phương, con ngựa thỉnh thoảng lại thở dốc, Lăng Duyệt không rảnh quan tâm, như bị ma làm mê hoặc không thể rời mắt.

Cùng một bức tường thành, cùng hai người, kiếp trước Lục Hề đứng trên tường thành dùng cung tên nhắm vào nàng, còn nàng chỉ có thể liều mạng chạy trốn.

Kiếp này nhìn nhau từ xa, trong mắt hai người đều là sự thưởng thức.

Lục Hề thấy Lăng Duyệt phía dưới nhìn ngây người, trong lòng cảm thấy buồn cười, nàng bay người nhảy xuống.

"Tham kiến Trưởng công chúa, công chúa thiên tuế."

Bỏ qua việc một đám người hành lễ, Lục Hề đi thẳng về phía Lăng Duyệt.

Đối phương cũng giống những người khác cúi đầu hành lễ.

Con ngựa này cũng là do nàng đích thân lựa chọn, hiền lành khỏe mạnh, quan trọng nhất là nàng cảm thấy màu đỏ sẫm của quả táo tàu này rất hợp với Lăng Duyệt.