Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 44

Kiếp trước sau khi Lăng Nhã chết, Lăng Phục đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Lăng Duyệt, thường xuyên phái nàng đi chấp hành một số nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm, mỹ danh rằng con gái của tướng quân nên xông pha trận mạc.

Cái cớ thật đường hoàng biết bao, đáng tiếc Lăng Duyệt mệnh lớn, ngược lại Lăng Phục từ sau khi Lăng Nhã chết thì ý chí chiến đấu không còn, sơ suất một chút chết dưới mũi tên lạc.

Nhưng đối phương quá mức nhảy nhót, Lăng Duyệt chưa từng để trong lòng, hiện tại nàng coi như là đầu quân dưới trướng Trưởng công chúa, vẫn nên suy nghĩ nhiều hơn về việc làm thế nào để thu phục vị điện hạ khó đối phó này.

Lăng Duyệt không muốn dây dưa với hắn, đi thẳng vào phủ, bây giờ nàng chỉ muốn thoải mái uống một chén trà nóng.

Đi ngang qua phòng Lăng Nhã lại nghe thấy tiếng khóc, Lăng Duyệt không nhịn được dừng chân.

"Hu hu hu! Muội muội, muội đi nhé, tỷ tỷ sẽ không quên muội."

"Tiểu thư đừng khóc nữa, nhị tiểu thư ở dưới suối vàng cũng sẽ cảm kích ân đức của người."

Càng nghe càng thấy không đúng, Lăng Duyệt đưa tay gõ cửa: "Đại tỷ, muội muội đã về rồi."

Động tĩnh trong phòng biến mất, sau đó cửa phòng mở ra, nha hoàn mở cửa vẻ mặt kinh ngạc, ngây người nói: "Nhị tiểu thư."

Lăng Duyệt thấy bên chân Lăng Nhã có một cái lọ nhỏ màu đen, thứ này nàng rất quen thuộc, dùng để đốt tiền giấy cho người chết.

Lăng Nhã có chút xấu hổ đá cái lọ sang một bên, nhưng trên bàn nàng vẫn còn bày tiền giấy chưa đốt hết.

Sự áy náy vì làm sai khiến Lăng Nhã không ngừng xoa tay, nàng không có bản lĩnh như Lăng Phục, luôn cho rằng lần này muội muội sẽ lành ít dữ nhiều.

Lăng Duyệt đi vào phòng ngồi đối diện Lăng Nhã, mãi đến khi nhìn đối phương thành con đà điểu mới thôi.

Vẻ mặt nàng không còn nghiêm túc nữa, mỉm cười trêu chọc: "Đại tỷ không tin muội muội đến vậy sao?"

Lăng Nhã ho khan đến mức ho dữ dội, nàng muốn giải thích, nhưng không biết làm cách nào.

Nha hoàn vội vàng lấy thuốc từ trong tủ ra cho Lăng Nhã uống, nàng mới dần dần bình tĩnh lại.

Sắc mặt đối phương trắng bệch như tờ giấy, Lăng Duyệt không trêu nàng nữa, quan tâm hỏi: "Đại tỷ dạo này thế nào?"

Vì ho dữ dội, tay Lăng Nhã run rẩy, nàng gượng gạo cười, lắc đầu không nói.

Lòng Lăng Duyệt chùng xuống, nàng không khỏi nhớ đến vị thần y có quan hệ tốt với Trưởng công chúa kia, sau này nàng có cơ hội gặp được không.

Nàng còn đang suy nghĩ, lại có nha hoàn vội vàng chạy tới.

"Nhị tiểu thư, trong cung có chỉ, mời người đến."

Đến cửa lớn, Lăng Phục đã quỳ xuống.

Lần này vẫn là Tôn công công đến truyền chỉ, khác với lần trước chính là thái độ của đối phương trở nên quá mức nịnh nọt.

Lăng Duyệt vừa định quỳ xuống tiếp chỉ đã bị ngăn lại.

"Ôi chao, Trưởng công chúa nói người bị thương rồi, không cần quỳ tạ ơn, nhị tiểu thư chỉ cần nhận thưởng là được."

Lăng Duyệt có chút câm nín, tuy rằng quá trình tỷ thí nguy hiểm nhưng nàng chỉ bị thương một vết xước trên cổ mà thôi, hơn nữa vết thương còn nhỏ hơn sợi tóc.

Tôn công công vung tay lên, hai thị vệ phía sau khiêng một cây thương cán đỏ đầu bạc lên.

"Đây là tâm ý của Trưởng công chúa."

Lăng Duyệt nhìn thấy cây thương, đồng tử co rút lại, đây là vũ khí kiếp trước của nàng, là phần thưởng triều đình ban cho nàng sau khi nàng bị gãy tay, không ngờ kiếp này lại dễ dàng có được như vậy.

Lăng Phục đương nhiên cũng kinh ngạc, vũ khí đó là một trong những thần binh mà hoàng đế khai quốc đã huy động toàn bộ thợ thủ công cả nước, mất một năm mới chế tạo ra.