Vô Tình Đánh Dấu Trưởng Công Chúa Xinh Đẹp Điên Loạn

Chương 43

Lăng Duyệt có chút lo lắng, hiện tại đối phương cần tĩnh dưỡng, nhưng chưa kịp để nàng lên tiếng, Vương Lan đã hất cằm lên, ra vẻ ta đây.

Chỉ là so với trước đó, giọng điệu đã tốt hơn rất nhiều, chỉ là chất vấn không có mỉa mai.

"Tại sao phải giấu thực lực?"

Lăng Duyệt bất đắc dĩ cười khổ: "Trong đó có rất nhiều nguyên do."

Vương Lan khinh thường: "Ngươi có năng lực như vậy, nhưng lại trốn tránh, nay đang lúc nguy nan lại chỉ lo cho bản thân, nếu không phải Trưởng công chúa, ngươi có phải định giấu cả đời không?"

Lăng Duyệt im lặng, nàng quả thực có ý định này.

Vương Lan không đợi trả lời, quất roi ngựa biến mất ở cuối con đường.

Lăng Duyệt lắc đầu, cười nói: "Người này không thay đổi chút nào."

Kiếp trước sau khi Vương Lan giục ngựa rời đi liền không quay lại nữa, nhưng Lăng Duyệt biết lần này bọn họ còn có thể gặp lại.

Nghĩ đến đây tâm trạng tốt hơn rất nhiều, nàng quyết định thay đổi suy nghĩ của mình, tiếp tục làm tướng quân cũng không tệ.

Còn về việc thành gia lập thất gì đó thì thôi đi.

Không biết vì sao, khuôn mặt Trưởng công chúa cứ lởn vởn trong đầu nàng, nàng vội vàng dừng lại.

Nàng ôm trán tự giễu chính mình: "Gan to ra rồi, ai cũng dám mơ tưởng."

Nàng tự nói với mình: "Lăng Duyệt à, đừng được voi đòi tiên, quân thần chính là quân thần."

Trở về phủ, Lăng Duyệt buộc ngựa xong, vừa vào cửa đã đυ.ng phải Lăng Phục, đối phương sa sầm mặt, thấy Lăng Duyệt vào cửa liền quát lớn: "Ngươi học võ từ đâu ra!"

Giành được Trạng nguyên vốn là chuyện đáng mừng, nhưng Lăng Phục làm cha lại không hề vui vẻ, trong mắt toàn là kiêng dè.

Lăng gia thế lớn, tin tức linh thông cũng không có gì lạ, Lăng Duyệt sớm biết sẽ như vậy. Nàng cười lạnh một tiếng, ánh mắt không chút sợ hãi, hay nói cách khác là nàng căn bản không coi Lăng Phục ra gì.

"Cha không quản, con gái tự nhiên phải tự lo liệu cho mình."

Lăng Phục tức giận đến mức không được, bây giờ Lăng Nhã không có ở đây, hắn giơ tay lên muốn cho đứa con gái này một bài học nho nhỏ.

Thấy cái tát sắp giáng xuống mặt, Lăng Duyệt thậm chí còn cảm nhận được luồng gió mang theo trong cái tát đó, đối phương ra tay tàn độc, một cái tát này xuống răng chắc chắn không giữ được.

Lăng Duyệt có chút tức giận, nàng đưa tay ra nắm lấy cổ tay đối phương dùng sức siết chặt, sắc mặt Lăng Phục lập tức trở nên đặc sắc, vì uy nghiêm của tướng quân và người cha nên hắn không muốn kêu đau, nhưng mồ hôi lạnh lại không nghe lời, từng giọt từng giọt rơi xuống.

Hắn cố gắng giãy dụa đổi lại chỉ là cơn đau càng dữ dội hơn, quát lớn một tiếng: "Nghịch nữ, hỗn láo!"

Lăng Duyệt nhìn dáng vẻ đau đớn của hắn, nhếch môi cười: "Cha còn nhớ con là con gái của cha, thật khiến người ta cảm động."

Dùng sức thêm chút nữa tay Lăng Phục sẽ bị phế, Lăng Duyệt không muốn tự chuốc lấy phiền phức nên buông tay ra.

Lăng Phục mặt mày tái nhợt nắm chặt cổ tay mình, trong lòng dậy sóng, đứa con gái thứ hai mà hắn luôn ghét bỏ, xem thường này lại có nội lực thâm hậu hơn hắn.

Hắn nhìn chằm chằm Lăng Duyệt bằng ánh mắt vô cùng độc ác, như thể người đứng trước mặt không phải con gái ruột của hắn mà là kẻ thù không đội trời chung.

Trong lòng Lăng Phục chợt lóe lên rất nhiều suy nghĩ hiểm độc, hắn lăn lộn trên quan trường đã lâu, không chỉ biết đánh trận.

Lăng Duyệt cứ thế nhìn hắn, sống lại một đời, nàng đương nhiên rất hiểu người cha này.