Hắn ngừng thở, cẩn thận cảm nhận cơ thể mình. Không có dấu hiệu gì lạ.
Thở phào. Tốt rồi, không có gì xảy ra. Kế hoạch của hắn thành công.
Hoàn hảo!
Hắn thầm mừng, nhưng sự thay đổi nhịp thở của hắn lại khiến Hứa Tri Quyện hơi nhíu mày, cũng từ từ tỉnh dậy.
“Tỉnh rồi?” Giọng anh khàn khàn vì vừa ngủ dậy, âm điệu thấp trầm phả vào tai hắn, khiến cơ thể hắn lập tức căng cứng.
Hắn nằm trong vòng tay anh, bất kỳ phản ứng nào của hắn cũng không thể thoát khỏi cảm nhận của anh.
Hứa Tri Quyện nhìn hắn, khóe môi cong lên một chút, như đã quá quen với tình huống này. Anh bất ngờ vươn tay ôm hắn chặt hơn, rồi vuốt nhẹ môi hắn như đang trêu đùa.
Hắn trừng mắt: “……”
Hắn muốn mở miệng nói “đừng chạm vào tôi,” nhưng vừa mới mở miệng, một ngón tay đã nhẹ nhàng lướt vào, chạm tới đầu lưỡi hắn.
Giang Tự đen mặt. Cơ thể hắn hoàn toàn không nghe lời, thậm chí còn phản ứng lại.
Hắn thật sự không muốn như vậy. Không thể trách hắn được…
Giang Tự âm thầm rủa trong lòng: Hứa Tri Quyện, đồ cặn bã này, ăn trong chén còn ngó nghiêng nồi!
Sắc mặt hắn tối sầm, nắm lấy tay Hứa Tri Quyện rồi mạnh tay đẩy anh ra.
“Sáng sớm đã nghĩ chuyện không đứng đắn cái gì vậy!”
Lời mắng của Giang Tự vang lên rõ mồn một, khiến Hứa Tri Quyện vốn còn đang mơ màng cũng lập tức tỉnh táo.
Hứa Tri Quyện hơi híp mắt nhìn hắn, vẻ mặt đầy ý cười ẩn ý.
Giang Tự không buồn để ý, hắn xoay người khỏi vòng tay anh, kéo tung chăn lên định bước xuống giường.
Nhưng vừa nhấc chăn, nơi ấy của hắn đã "tự khai báo" căng cứng lộ rõ dưới lớp quần áo.
Chỉ một ánh mắt, Hứa Tri Quyện đã thấy hết.
Cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Hứa Tri Quyện, Giang Tự vừa xấu hổ vừa tức giận. Chính câu “sáng sớm nghĩ chuyện không đứng đắn” ban nãy cũng giống như đang mắng vào mặt mình, khiến hắn càng thêm bực bội.
Hắn húng hắng ho một tiếng, vội vàng nói: “Anh tránh xa tôi một chút.”
Nói rồi, hắn nhảy phắt xuống giường, xỏ giày và vội vã chạy vào phòng vệ sinh như muốn trốn tránh.
Hứa Tri Quyện nhìn theo bóng hắn, ánh mắt trở nên khó đoán.
Giang Tự đóng sầm cửa nhà vệ sinh, tựa vào đó thở hắt ra một hơi, sau đó rửa mặt cho tỉnh táo.
Hắn bẻ các khớp ngón tay, lẩm nhẩm tính ngày: Còn ba ngày nữa, chỉ cần ba ngày là có thể nói chia tay.
Tốt rồi, chia tay trước là hắn, vậy coi như hòa nhau một ván.
Theo mạch truyện, tình huống là Giang Tự thấy Hứa Tri Quyện đi ăn cơm với Lâm Âm Thành, trong lòng dâng lên sự ghen tuông. Cộng thêm chuyện trong gia đình gặp trục trặc, cảm xúc hắn sụp đổ, bốc đồng nói lời chia tay. Sau đó, hắn lại hối hận và chờ Hứa Tri Quyện quay lại. Nhưng Hứa Tri Quyện không liên lạc nữa, khiến hai người chính thức cắt đứt hoàn toàn.
Giang Tự nhìn hình ảnh mình trong gương, tự khích lệ: Chỉ cần chịu đựng ba ngày nữa, chia tay xong mình sẽ làm lại cuộc đời.
Thà làm kẻ cô độc còn hơn làm kẻ luỵ tình.
Để Hứa Tri Quyện tự đi mà ăn cám!
Hắn đã nghĩ kỹ tuyên ngôn chia tay của mình rồi. Đến lúc đó, dù Hứa Tri Quyện có đang đi cùng Lâm Âm Thành, hắn cũng sẽ thẳng mặt dứt khoát.
Chỉ cần tưởng tượng đến vẻ mặt của Hứa Tri Quyện lúc ấy, Giang Tự đã thấy hả hê.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương sau sẽ đến màn chia tay rồi, chuẩn bị hóng drama nào!