Xuyên Thành Pháo Hôi Bạn Trai Cũ Của Ảnh Đế

Chương 11

Cuối cùng, ngày chia tay trong cốt truyện cũng đã đến.

Giang Tự dậy rất sớm, cầm điện thoại đăng một dòng trạng thái: "Hôm nay."

Chờ đợi đã lâu, cuối cùng cũng đến hôm nay.

Giấc mộng kéo dài, cuối cùng cũng thành hiện thực.

Hắn nhanh chóng thu dọn một vài vật dụng quan trọng, chuẩn bị chuyển về biệt thự của gia đình.

Ban đầu đúng là đầu óc hắn bị đá mới bỏ căn biệt thự xa hoa của gia đình mà chạy đến sống trong căn hộ thử nghiệm dành cho người độc thân này.

Ở nhà, có bảo mẫu và đầu bếp, muốn ăn gì đều được phục vụ tận nơi. Việc gì phải tự tay nấu nướng như ở đây?

Mà tất cả chỉ vì Hứa Tri Quyện.

Người như Hứa Tri Quyện, tính cách cao ngạo và quái gở, vốn không thích tiếp xúc với kiểu người thuộc giới đại gia đình giàu có như Giang gia. Vì thế, để không khiến anh cảm thấy xa cách, Giang Tự luôn giả vờ rằng mình không có nhiều tiền, thậm chí còn dọn khỏi biệt thự lớn của gia đình để thuê căn hộ nhỏ này sống tạm.

Vậy nên, để đánh dấu sự kết thúc với quá khứ, trước khi đi Giang Tự gom hết đồ của Hứa Tri Quyện đóng gói lại, ném vào thùng rác rồi để chiếc thùng ở nơi dễ thấy nhất.

Sau đó, hắn bắt taxi về biệt thự. Nơi ấy trước kia là chỗ hắn sống một mình. Dù hắn đã dọn ra ngoài hơn một năm nay, bảo mẫu và đầu bếp vẫn không bị sa thải vì thỉnh thoảng hắn vẫn quay về ở vài ngày.

Biệt thự này là tài sản do ông nội hắn để lại. Khuôn viên rộng vài cây số vuông, vị trí trung tâm là một ngôi biệt thự phong cách châu Âu cực kỳ đẹp, bên cạnh có một hồ nhân tạo, một khu vườn và cả một vườn nho.

Giang Tự lớn lên ở đây. Sau khi ông bà nội lần lượt qua đời khi hắn 20 tuổi, hắn sống một mình trong khu biệt thự này.

Cơ sở vật chất và an ninh ở đây rất tốt. Xe từ bên ngoài chỉ được phép dừng ở chân núi.

Xuống xe, Giang Tự gọi tài xế của gia đình đến đón mình. Trong lúc chờ, hắn đứng ở chân núi, trước mặt là hai con đường rẽ nhánh: một dẫn đến biệt thự của hắn, con kia dẫn đến khu nghỉ dưỡng bên cạnh. Ở đó có suối nước nóng tự nhiên, sân golf và thường là nơi lui tới của giới thượng lưu.

Khu nghỉ dưỡng này cũng thuộc sở hữu của Giang gia. Giang Tự từng ghé chơi một lần, nhưng thấy không thú vị nên từ đó không quay lại.

Dạo này, khu nghỉ dưỡng tăng cường quảng bá, có không ít ngôi sao đến đây để cổ vũ, giúp nơi này ngày càng đông khách. Nghe nói hiện giờ muốn đến phải đặt chỗ trước.

Tối nay, ở khu nghỉ dưỡng sẽ tổ chức một bữa tiệc, cũng chính là nơi Giang Tự dự định chấm dứt với Hứa Tri Quyện.

Trong lúc đứng chờ, Giang Tự nhìn thấy vài chiếc xe đang chạy về phía khu nghỉ dưỡng.

Hắn xem đồng hồ, tính toán tài xế chắc sắp tới.

Một chiếc xe thể thao phóng qua người hắn, chạy được một đoạn thì dừng lại, rồi lùi xe về, đỗ ngay trước mặt hắn.

Đó là một chiếc siêu xe đắt tiền. Vì lúc đầu xe chạy nhanh quá nên hắn không chú ý, giờ mới thấy rõ người ngồi bên trong là Trình Hủ Sinh.

Trình Hủ Sinh là em họ của Hứa Tri Quyện.

Từ khi Giang Tự bắt đầu theo đuổi Hứa Tri Quyện, Trình Hủ Sinh đã không ưa hắn.

Trước đó, hai người còn từng có hiềm khích. Khi Giang Tự tham gia một chương trình tìm kiếm tài năng, Trình Hủ Sinh là giám khảo và luôn cố ý gây khó dễ cho hắn.

Nhưng vì Hứa Tri Quyện, Giang Tự vẫn luôn nhẫn nhịn.

Trình Hủ Sinh không biết Giang Tự và Hứa Tri Quyện đang hẹn hò. Nhìn thấy Giang Tự đứng ven đường, hắn định lờ đi nhưng rồi lại đổi ý, quay xe lại.

“Sao anh lại ở đây?” Trình Hủ Sinh nhướng mày, giọng điệu kiêu ngạo.

“Liên quan gì đến anh? Tôi đứng đây thì cần phải báo cáo với anh chắc.”

Anh họ của anh tôi còn không thèm hầu, anh lại đòi tôi cho sắc mặt tốt à, Giang Tự lườm hắn một cái.

Sắc mặt Trình Hủ Sinh tối sầm lại, định phát giận, nhưng rồi nhìn Giang Tự kỹ hơn, cảm thấy hôm nay hắn có gì đó khác lạ.