Trái tim hắn đập thình thịch, nhanh đến nghẹt thở.
Anh không rời mắt khỏi hắn, còn thế giới xung quanh như bỗng chốc ngừng lại.
Đầu hắn trống rỗng, như bị một thứ gì đó làm rối tung. Hắn lắc đầu mạnh, sau đó cúi đầu, dùng trán mình húc nhẹ vào trán anh. “Mẹ kiếp, tỉnh lại đi!”
Anh nhăn mặt, trán đỏ bừng, cằm đau nhói, cả cơ thể rã rời. Hôm nay anh vốn đã rất mệt, vừa bay về liền muốn nghỉ ngơi nhưng lại bị hắn kéo uống rượu. Giờ thì không chỉ bản thân anh say, hắn cũng say, mà còn chẳng hiểu sao lại như vậy.
“Đừng làm loạn nữa.” Anh thở dài, xoa nhẹ thái dương. “Rốt cuộc em bị làm sao?”
“Tôi làm sao à?” Hắn lẩm bẩm, từ từ đứng dậy.
Câu “tôi muốn chia tay” đã lên đến miệng hắn nhưng lại không thể thốt ra.
Đầu óc hắn hiện giờ rối bời, như bị bao phủ bởi một lớp sương mờ. Hắn không rõ là do bản thân không nói được hay vì điều gì đó ngăn cản hắn nói ra sự thật.
Hẳn là do cài đặt tình huống rồi.
Hắn cúi đầu, bực bội vò tóc mình, lẩm bẩm: “Tôi có thể làm sao chứ.”
Nhớ lại mạch truyện, rồi liếc nhìn Hứa Tri Quyện đang say đến mức nói năng không rõ ràng, hắn chợt vòng tay ôm lấy anh, giọng nói cố tỏ ra dứt khoát: “Được rồi, đi thôi, lên giường.”
“Gì cơ?” Anh hỏi, giọng vẫn còn vương mùi men say.
“Anh mau ôm tôi đi.” Hắn vỗ vai anh.
Nhưng Hứa Tri Quyện vẫn không nhúc nhích.
Hắn nắm lấy hai tay anh, đặt lên eo mình, ra lệnh: “Ôm tôi lên giường đi.”
Hứa Tri Quyện: “……”
Hai người nhìn nhau chằm chằm một lúc lâu, rồi đột nhiên anh cúi xuống, trực tiếp nhấc bổng hắn lên.
Thoạt nhìn anh khá mảnh mai, nhưng thực tế lại có cơ bắp săn chắc với sáu múi rõ rệt, vóc dáng cũng cực kỳ cân đối. Điều này mãi khi ở bên anh, hắn mới phát hiện ra.
Hắn bị bất ngờ, vội ôm lấy cổ anh. Nhưng ngay giây sau, anh bất ngờ đổi tư thế, ném hắn lên vai như một bao gạo.
Giang Tự cao đến 1m83, chỉ thấp hơn Hứa Tri Quyện 3cm, nên cảnh anh vác hắn trên vai trông vừa kỳ quặc vừa buồn cười.
Hắn bị đặt úp bụng lên vai anh, mặt áp thẳng vào vùng bụng rắn chắc của anh.
“Thả tôi xuống!” Hắn cảm thấy bụng mình đang quặn lên, giọng nói trở nên thấp hẳn đi.
Nhưng Hứa Tri Quyện không nghe rõ cũng chẳng thèm để tâm, cứ thế vác hắn thẳng vào phòng ngủ.
“Anh…” Hắn vội bụm miệng, trông như sắp nôn đến nơi.
Hắn giơ tay đập mạnh vào lưng anh, phát ra những tiếng bốp bốp khiến Hứa Tri Quyện cũng cảm thấy đau.
Hứa Tri Quyện thở dài, không hiểu rốt cuộc hắn muốn gì. Ban đầu, khi hắn đề nghị uống rượu, anh cứ nghĩ hắn muốn gặp gỡ để hâm nóng tình cảm sau thời gian xa cách và tối nay có thể sẽ xảy ra điều gì đó đặc biệt.
Nhưng càng uống, anh càng cảm thấy có gì đó sai sai. Cách hắn uống giống như muốn chuốc say anh.
Khi nhận ra thì anh đã say mềm, còn hắn cũng chẳng khá hơn.
Mỗi người say một kiểu, anh thì chỉ đau đầu, choáng váng còn hắn lại hóa thành kẻ uống say phát điên.
Vì vậy khi hắn quát tháo, đấm vào lưng và bảo thả xuống, anh chỉ cho rằng hắn lại đang "phát tác" vì say. Đến phòng ngủ, anh thẳng tay ném hắn xuống giường.
Không ngờ vừa đặt xuống, hắn liền bật dậy như lò xo, mặt đỏ bừng như tôm luộc, giơ tay chân loạn xạ định lao vào anh.
Hứa Tri Quyện nhíu mày, hỏi lạnh lùng: “Em lại muốn làm gì nữa?”
Anh đưa tay chặn hắn lại, chưa kịp nghe câu trả lời thì hắn đã há miệng và… nôn thẳng lên người anh.
Đêm đó đúng như những gì vừa xảy ra, là một chuỗi hỗn loạn mệt mỏi. Hai người lăn lộn đến nửa đêm, cuối cùng Hứa Tri Quyện phải tự đi tắm, thay hết bộ đồ bị hắn làm bẩn, rồi còn phải kéo lê cơ thể kiệt sức để tắm rửa, thay quần áo cho hắn trước khi đỡ hắn lên giường.
Giờ phút này, anh đã mệt đến không muốn nhúc nhích, chỉ muốn ôm hắn và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Giang Tự tỉnh dậy trước. Hắn hoàn toàn không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhìn xuống, hắn phát hiện mình đang nằm trong vòng tay Hứa Tri Quyện, lập tức hoảng hốt.
Không thể nào? Đã làm rồi sao?