Hứa Tri Quyện vẫn giữ vẻ mặt trầm ngâm, nhận ly rượu từ tay Giang Tự, uống cạn mà không nói thêm lời nào.
Giang Tự cũng không chịu thua, uống liên tiếp vài ly. Tửu lượng của hắn khi còn ở thế giới trước gần như "ngàn ly không say" nhưng thân thể này lại yếu hơn rất nhiều. Sau vài ly, hắn đã bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhưng mục tiêu hôm nay là phải chuốc Hứa Tri Quyện uống hết mình, nên hắn vẫn tiếp tục rót rượu cho cả hai.
Hứa Tri Quyện không phải không nhận ra ý đồ của Giang Tự. Anh cảm thấy hơi lạ, vì bình thường Giang Tự chẳng mấy khi động đến rượu. Nay không chỉ tự uống mà còn ép anh uống, chắc chắn có điều gì đó không bình thường.
“Uống đi! Hôm nay vui, uống thêm vài ly nữa!” Giang Tự giơ ly lên, hăng hái cụng ly với Hứa Tri Quyện.
Hứa Tri Quyện nhấp một ngụm, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đã bắt đầu thấy cồn ngấm. Anh nhíu mày, giọng trầm lại: “Em rốt cuộc muốn gì đây, Giang Tự?”
“Muốn gì là muốn gì? Không phải chỉ là uống rượu thôi sao?” Giang Tự lắc đầu, vung tay như muốn xua đi câu hỏi. “Nào, khuyên anh uống thêm ly nữa, ‘Tây xuất Dương Quan, vô cố nhân’!”
Hứa Tri Quyện lộ vẻ ngạc nhiên: “Em đang nói linh tinh cái gì thế?”
“A? Có gì đâu, nâng chén chúc mừng anh đóng máy thôi mà…”
“Giang Tự, em hôm nay bị làm sao vậy?”
“Không sao mà…”
“Không sao gì chứ?”
Giang Tự đột nhiên dừng lại một giây, sau đó bật cười, ánh mắt lấp lánh như vừa nhớ ra điều gì đó: “Không tựa tường thì cứ bước ra đón gió mà đi tiếp thôi!”
Hứa Tri Quyện nhíu mày, vẻ mặt lẫn lộn giữa tức giận và bất đắc dĩ. “Em say rồi, Giang Tự.”
Nghe vậy, Giang Tự cười nhạo, ngước mắt nhìn anh đầy kiêu ngạo: “Buồn cười thật. Em– Giang Tự – người ta gọi là ngàn ly không say, mà anh bảo em say? Em nghĩ người ngốc ở đây là anh đấy.”
Tác giả có lời muốn nói:
Giang Tự: Không say thì thôi, nhưng hôm nay để tôi say vì kính anh vậy!
Uống đến lúc sau, hắn ôm chặt lấy chai rượu, thỉnh thoảng lại uống một ngụm, không quên rót đầy ly cho anh, ép anh phải uống.
Hứa Tri Quyện uống đến mơ màng, cảm giác được hắn túm lấy cổ áo sơ mi của mình, kéo thẳng về phía phòng ngủ.
“Không phải nói để tôi chủ động sao? Vậy tôi sẽ chủ động một chút!” Hắn lẩm bẩm, giọng điệu đầy hào hùng nhưng rõ ràng đã say bí tỉ.
“Cái gì?” Anh hỏi, giọng trầm thấp pha chút ngà ngà. Mặc dù nghe có vẻ khó chịu, nhưng âm điệu của anh quá dễ chịu, khiến hắn chỉ cảm thấy tai mình hơi ngứa ngáy.
“Anh đúng là một tên khốn, suốt ngày quyến rũ tôi! Anh nghĩ tôi vẫn còn bị anh mê hoặc sao?” Hắn giơ tay, đấm một cú "uy nghiêm" vào cổ anh.
Anh nhìn hắn bằng đôi mắt mờ mịt vì say, “Em bị gì thế?”
“Đừng nhìn tôi như vậy!” Hắn đẩy anh một cái.
Hứa Tri Quyện vốn đã choáng váng, bị hắn đẩy liền loạng choạng ngã về sau. Hắn cũng bị kéo theo, cả hai cùng ngã nhào xuống đất.
Anh va đầu vào cửa, còn hắn thì đè lên người anh, đầu gõ vào cằm anh. Cả hai cùng rên lên đau đớn.
Anh đau đến tái cả mặt, khó khăn thở dốc. Cúi xuống nhìn, anh thấy hắn vẫn nằm đè trên người mình, nặng trịch, hoàn toàn không có ý định nhổm dậy.
“Giang Tự.” Anh gọi, giọng nặng nề.
“Làm gì?” Hắn nhíu mày, không mấy kiên nhẫn, “Gọi tôi làm gì?”
“Dậy đi.” Anh nhăn mặt.
“Dậy làm gì?” Hắn nhích người, thay đổi tư thế nhưng vẫn không chịu đứng dậy.
Anh nhíu mày, nhìn hắn, “Em thật kỳ lạ.”
Câu nói này khiến hắn như tỉnh ra một chút.
“Tôi kỳ lạ chỗ nào?” Hắn cất giọng phản bác, chống tay lên định đứng dậy, nhưng ánh mắt lại chạm phải đôi mắt của anh.
Đôi mắt ấy, ánh nhìn ấy… hắn chưa bao giờ chống đỡ nổi. Trước đây mỗi lần thấy, hắn đều như bị hút vào. Bây giờ dù mọi thứ đã khác, nhưng hắn vẫn không thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng ấy.
Tim hắn đập loạn nhịp, tay bỗng lỏng ra, khuỷu tay trượt xuống, khiến cả cơ thể đổ về phía trước, suýt nữa lại đè lên người anh. Cả hai khuôn mặt gần sát nhau đến mức hơi thở hòa vào nhau.