Pháo Hôi Dựa Vào Ăn Dưa Thay Đổi Vận Mệnh Gia Đình

Chương 5: Giải thích

Hứa Hữu Tài có phần bất ngờ, không ngờ Khương Nhạc lại dám tới.

Trong lòng gã có phần bất an, nhưng nghĩ đến việc thanh danh của Khương Nhạc ở trong thôn không tốt, chỉ cần gã khẳng định đối phương trộm đồ, Khương Nhạc sẽ bị đưa đi lao động cải tạo!

Khương Nhạc đi theo mẹ cậu là Triệu Mỹ Liên, cậu không nói rõ tình huống với người nhà, bởi vì dăm ba câu cũng không nói rõ được.

Nhưng Triệu Mỹ Liên sợ con trai bị ức hϊếp, nói gì cũng phải đi theo.

Khương Nhạc đi tới, mắt nhìn Hứa Hữu Tài, gã ta lập tức làm ra vẻ chính nghĩa: "Đồng chí Khương, sao cậu có thể trộm trứng gà nhà thím Tôn được! Chúng ta nên dựa vào hai tay của mình làm việc, mà không phải đánh cắp thành quả lao động của người khác! Nhưng nhìn dáng vẻ của cậu, hẳn là biết sai rồi, tới đây chủ động nhận lỗi à."

Một câu trực tiếp gán cho Khương Nhạc tội danh trộm cắp.

Khương Nhạc nhìn Hứa Hữu Tài, tên này thích nữ chính trong nguyên tác, bởi vì nguyên chủ luôn quấy rối nữ chính, Hứa Hữu Tài muốn thay nữ thần của mình trừng trị nguyên chủ.

Thời buổi này dân phong thuần phác, nguyên chủ quấy rối, đại khái chính là cố ý đi theo nguyên chủ nữ chính, hù dọa cô ấy, nhưng thực ra hai người họ chưa nói chuyện với nhau câu nào cả.

Nhưng đối với Khương Nhạc, loại hành vi này quả thật rất đáng ghét, con gái bởi vì thể lực yếu hơn, vốn đã dễ dàng bất an, hành vi này của nguyên chủ, đủ để cho nguyên chủ nữ chính bị dọa sợ.

Nhưng mà, đây đều là chuyện do nguyên chủ gây ra, Khương Nhạc trách móc cậu ta, lại không muốn oan uổng mình.

Hơn nữa, trứng gà này cũng không phải do nguyên chủ trộm, dù thế nào cũng không nên nhận tội.

Lúc này thím Tôn sốt ruột nhất, kêu la nhào tới muốn bắt Khương Nhạc: "Thằng nhãi con này, đền trứng gà cho tao!"

Triệu Mỹ Liên trơ mắt nhìn con trai mình bị ức hϊếp, con trai bà không thừa nhận, đó chính là không trộm, Tôn Ngọc Lan này dựa vào cái gì mà dám đánh con bà!

Ngày thường tính tình Triệu Mỹ Liên rất tốt, nhưng vấn đề liên quan đến con trai mình thì một bước bà cũng không nhường, bà lập tức giằng co với Tôn Ngọc Lan: "Tôn Ngọc Lan, bà dựa vào cái gì nói con trai tôi là thằng nhãi! Xem tôi có xé nát miệng bà không!"

Tôn Ngọc Lan không phải người dễ chọc, miệng thím hùng hổ: "Triệu Mỹ Liên, con trai bà nên đi lao động cải tạo! Hôm nay trộm trứng gà của tôi, ngày mai có thể trộm của công của quốc gia, phải đưa đi cải tạo cho tốt!"

Khương Nhạc: "..." Thím Tôn này nói chuyện phóng đại quá.

"Được rồi được rồi! Có sức lực này, không bằng đi làm thêm hai sào ruộng nữa! Nói cái gì mà đánh nhau, ai đánh nhau đều đi dọn phân cho tôi!" Triệu Mãn Thương vừa mới bị mất mặt, lúc này lập tức phát huy uy thế của trưởng thôn.

Ông ta vừa nói như vậy, cuối cùng Tôn Ngọc Lan và Triệu Mỹ Liên cũng dừng lại, quần áo tóc tai hai người đều rối tung, trên mặt ít nhiều đều có vết xước.

Cũng không phải Khương Nhạc không muốn lên giúp mẹ, nhưng cậu không thể giúp được. Phụ nữ trong thôn đánh nhau chỉ bị chút vết thương nhỏ, nhưng nếu đàn ông ra tay, vậy tính chất chuyện này liền khác.

Không thấy chồng và mấy con trai của Tôn Ngọc Lan đều tới nhưng cũng đứng ở bên cạnh nhìn đấy à?

"Khương Nhạc, cậu nói xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Thấy họ dừng lại, Triệu Mãn Thương hài lòng, mắt nhìn về phía Khương Nhạc, ông ta hơi cau mày: "Khương Nhạc, nếu trong nhà cậu thiếu lương thực thì có thể hỏi mượn đại đội, trộm đồ là phạm pháp đấy!"

Thời buổi này mọi người đều chất phác, không nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Triệu Mãn Thương, còn tưởng trưởng thôn quan tâm Khương Nhạc, họ còn nghĩ hai ngày trước mình đi vào trong thôn mượn lương thực, sao không cho tôi? Trưởng thôn thật thiên vị nhà họ Khương.

Khương Nhạc lại nghe ra, dăm ba câu này trực tiếp xác định chuyện trộm đồ, Triệu Mãn Thương này không hổ là cha của nam chính, thật nhiều tâm cơ.

Mặc dù không biết vì sao Triệu Mãn Thương lại đối phó mình, nhưng Khương Nhạc tuyệt đối không thể thừa nhận.

Khương Nhạc tám tuổi mồ côi cha mẹ, có thể một đường đến trường trung học, không bỏ học, tốt nghiệp trung học, thì chắc chắn cậu phải có chút tâm cơ mới sống được.