Cậu cúi đầu, cố gắng mở to hai mắt. Khi ngẩng đầu lên, đôi mắt Khương Nhạc đã đỏ hoe. Cậu nhìn về phía Triệu Mãn Thương đầy cảm kích: "Thôn trưởng, bác quả là người tốt. Tuy nhà cháu nghèo, nhưng cha cháu nói, người nghèo không thể chí ngắn, làm người phải có cốt khí. Cháu biết thanh danh của cháu ở trong thôn không tốt, nhưng cháu cũng có cốt khí, chuyện trộm đồ này chắc chắn là cháu không làm rồi. Cháu và thím Tôn đều là anh em giai cấp vô sản, người ta đều nói giai cấp vô sản nên đoàn kết lại, sao cháu có thể trộm đồ của gia đình mình chứ?"
Khương Nhạc nói năng chân thành, còn mang theo chút nghẹn ngào, cậu cố gắng mở to hai mắt, tựa hồ không muốn để cho nước mắt chảy ra, nhìn vừa kiên cường lại yếu ớt.
Người trong thôn không nghĩ ra những từ này, nhưng cảm giác đại khái là như vậy.
Ngay cả thím Tôn người bị hại cũng có phần lưỡng lự, chẳng lẽ thím thật sự oan uổng cho Khương Nhạc à?
Còn nữa, Khương Nhạc này nói chuyện cũng hay, nói cái gì mà gia đình anh em, không phải chính là đồng chí sao, giai cấp vô sản đều là anh em! Mọi người đột nhiên cảm thấy, có lẽ Khương Nhạc cũng không hề là kẻ chỉ biết chơi bời lêu lổng như họ nghĩ.
Khương Nhạc còn chưa nói hết lời, cậu quay đầu nhìn về phía Hứa Hữu Tài, nói ý nhị: "Cháu nghĩ, chắc chắn là thím Tôn bị người ta lừa, có người muốn chia rẽ nội bộ giai cấp vô sản chúng ta!"
Bị cậu nhìn như vậy, Hứa Hữu Tài chột dạ nuốt nước miếng.
Hứa Hữu Tài không hiểu sao Khương Nhạc lại trở nên lanh lợi đến vậy, phải biết rằng, trong ấn tượng của gã, Khương Nhạc hoàn toàn không có đầu óc.
Đối phương bị oan uổng, giải thích không rõ, cậu sẽ chỉ biết tức giận, thậm chí xúc động mà động thủ với gã.
Cậu ra tay với gã thì càng tốt, chẳng phải điều đó chứng minh Khương Nhạc đang chột dạ hay sao?
Đối phương mà động thủ, Hứa Hữu Tài không sợ, nhưng cậu hành xử giống như bây giờ, trong lòng gã lại bất an.
Vẻ kinh ngạc trên mặt Hứa Hữu Tài giấu cũng không giấu được, Khương Nhạc cười lạnh, thật ra nếu là nguyên chủ ở đây, sự việc quả thật sẽ phát triển theo như những gì Hứa Hữu Tài nghĩ.
Theo như lời trong sách, lại căn cứ vào chuyện mình gặp phải, Khương Nhạc đoán, Hứa Hữu Tài vì muốn bắt cả "người lẫn tang vật" nên gã đã đánh ngất nguyên chủ, sau đó mới gọi người đến.
Mà trong sách, nguyên chủ không tỉnh lại giữa chừng, cho nên người trong thôn đều thấy nguyên chủ ăn trộm trứng gà nhà Tôn Ngọc Lan.
Đợi đến khi nguyên chủ tỉnh lại, muốn giải thích thì đã mất đi ưu thế. Phải biết rằng, bản thân nguyên chủ ở trong thôn đã có tiếng xấu, cộng thêm Hứa Hữu Tài bắt cả "người lẫn tang vật", lúc này người trong thôn càng thêm nghi ngờ cậu ta.
Nguyên chủ thấy thế nào cũng không giải thích được, bèn tức giận mà đánh Hứa Hữu Tài, gã ta hoàn toàn không đánh trả, mặc cho cậu ra đánh, đợi đến khi cậu ta phản ứng lại thì đã muộn.
Mọi người đều cảm thấy là do nguyên chủ ăn trộm đồ, bị Hứa Hữu Tài phát hiện, cho nên tức giận mà động thủ đánh người.
Mà Hứa Hữu Tài lại là người vô tội, gã dũng cảm đứng ra vạch trần hành vi xấu xa của nguyên chủ, vì chuyện này còn bị nguyên chủ đánh một trận, quả thực là "anh hùng nhỏ"!
Cuối cùng, nguyên chủ trở thành "thằng nhóc ăn trộm" trong miệng người khác, cậu ta trăm miệng cũng khó cãi, sau đó suýt chút nữa bị đưa đi lao động cải tạo.
Khương Nhạc hồi tưởng lại đoạn tình tiết này: “…”
Lúc đó khi đọc cuốn truyện này, cậu không mang theo đầu óc. Khi thấy cảnh này, cậu cũng chỉ cười cho qua, hoàn toàn không ý thức được vấn đề bên trong.
Một số miêu tả trong sách gốc đều dựa trên góc nhìn của nam nữ chính, đương nhiên sẽ có lợi cho nam nữ chính, chúng không hoàn toàn công bằng và khách quan.
Ví dụ như một số nội dung thì có sự khác biệt so với ký ức của nguyên chủ.
Ban đầu khi Khương Nhạc là một người xem thì không sao cả, hiện tại cậu xuyên vào trong sách, trở thành pháo hôi trong sách, tự nhiên cậu sẽ cảm thấy không thể tin mọi thứ trong sách gốc.