Nhờ Nuôi Con Ta Sống Sót Trong Chương Trình Tạp Kĩ

Chương 27

“Quả thật. So với em trai cậu, cậu có vẻ gầy hơn một chút, cao hơn một chút, vòng eo cũng nhỏ hơn một chút? Khí chất cũng có chút khác biệt.”

Hạ Sơ: ???

Khoan đã.

Không nói chuyện khác, tại sao hắn lại biết rõ vòng eo của cậu đến vậy?!

Đôi mắt Yến Thời Khuynh Cười Như Không Cười, trong đáy mắt ẩn hiện một tia cảm xúc như hòa, nhưng nhờ có bóng đêm che giấu, cả phòng phát sóng trực tiếp lẫn Hạ Sơ đều không ai nhận ra.

“Vậy em trai cậu tên gì?”

Hạ Sơ cắn răng tiếp tục nói dối: “Hạ Mạt.” (Mạt có nghĩa là cuối, trái ngược với Sơ là ban đầu)

Yến Thời Khuynh cong môi đầy ẩn ý: “Thì ra là vậy.”

Hạ Sơ nổi da gà.

Không hiểu sao, sau khi nói dối, cảm giác bất an của cậu không những không giảm mà còn trở nên mạnh liệt gấp bội.

Nhưng Yến Thời Khuynh không cho cậu cơ hội nghĩ nhiều, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cậu định xử lý con rắn này thế nào?”

Hạ Sơ chần chừ nói: “À… đem đi bán?”

Cũng được.

Yến Thời Khuynh suy nghĩ một chút rồi gợi ý: “Bán cho NPC thì đổi được điểm, bán cho người chơi khác thì đổi được vật tư, cậu xem cậu thiếu gì…”

Lời còn chưa dứt, trong tay anh đã bị nhét một đôi răng nanh độc.

“Hồi nãy anh đã giúp tôi và con trai, coi như đây là quà cảm ơn.” Hạ Sơ nói.

Yến Thời Khuynh cau mày: “Không cần đâu.”

Thứ đáng giá nhất của con rắn này chính là cặp răng nanh độc.

Nhưng Hạ Sơ lại rất kiên quyết: “Chúng tôi giữ lại cũng chẳng dùng được, thà đưa anh làm vũ khí.”

Ngoài sự biết ơn, cậu còn có một chút tư tâm.

Dù sao thì người trước mặt này vừa nhìn đã thấy rất giỏi đánh đấm, kết giao với hắn ta chắc chắn là có lợi không có hại.

Không biết có phải Yến Thời Khuynh đã nhận ra suy nghĩ của cậu hay không, nhưng sau khi trầm ngâm một lát, hắn vẫn nhận lấy.

Để đáp lại, hắn đưa hết số trái cây dại mình thu thập được cho Hạ Sơ—vừa nãy hắn đã để ý thấy, so với ăn thịt, hai nhỏ một lớn này dường như thích ăn rau quả hơn.

Thịt rắn và gai xương thì được nhóc cả mang đi chia cho những người mượn dụng cụ trước đó, phần còn lại, Hạ Sơ chỉ chọn giữ lại một ít, phần còn lại đem bán cho NPC.

NPC người giấy thực sự là một người giấy.

Nó ngồi trước cổng lâu đài, đôi mắt là hai hố đen sâu thẳm, bên trong có hai ngọn lửa xanh. Xung quanh vốn đã âm u, trước cổng là những đoá hoa bỉ ngạn đỏ rực như lửa, tỏa ra một cảm giác nguy hiểm đầy điềm gở. Lá cây xào xạc trong gió, càng làm nổi bật bầu không khí u ám quỷ dị của lâu đài.

Trong hoàn cảnh như vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy người giấy, Hạ Sơ suýt nữa bị dọa khóc.

Không ngờ, ngay khi người giấy nhìn thấy con rối trên vai cậu, nó cũng suýt nữa khóc theo.

Hạ Sơ sợ đến nấc cụt:“Mi, mi cũng là ma quỷ, sợ cái gì chứ.”