“Không có công cụ tốt, hơn nữa da con rắn này rất dày…” Cậu cố gắng giải thích.
Nhưng chưa kịp nói xong, Yến Thời Khuynh đã gọn gàng cắt bỏ da rắn, thậm chí còn rút ra được cả bộ xương nguyên vẹn.
Hạ Sơ trợn mắt há hốc mồm.
Động tác của Yến Thời Khuynh vô cùng dứt khoát, con dao nhỏ trong tay hắn phân chia từng bộ phận một cách ngay ngắn, rồi sắp xếp thành từng đống theo công dụng khác nhau.
Những con dã thú lớn như thế này, toàn thân đều là báu vật.
Răng nanh độc của mãng xà là vũ khí tốt nhất.Tiếp đó đến lớp da cũng rất quý giá, vừa có thể dùng làm lều hoặc làm đồ ăn cũng đều thích hợp. Cuối cùng là bộ xương rắn, phần to có thể làm khung lều, phần nhỏ có thể làm kim châm hoặc bẫy rập.
Hạ Sơ lặng lẽ ngồi xổm bên cạnh hắn, rối rắm nói lời cảm ơn: “May có anh giúp.”
Yến Thời Khuynh khựng tay, giọng trầm thấp nói: “Cậu tên gì?”
“Hạ Sơ, là ‘Hạ’ trong mùa hè, ‘Sơ’ trong lần đầu tiên.”
Yến Thời Khuynh khẽ lặp lại: “Thì ra là Hạ Sơ.”
Hạ Sơ nghe mà thấy có gì đó không ổn, băn khoăn hỏi: “Anh biết tôi?”
Yến Thời Khuynh im lặng nhìn cậu.
Hắn đã nhận ra, hình như gười này hoàn toàn không nhớ ra hắn. Khi đến gần, trong mắt đối phương chỉ có sự cảnh giác cùng xa cách của một người xa lạ.
Lông mày Yến Thời Khuynh hơi động: “Cậu còn nhớ ba năm trước, tại khách sạn Tân Giang…”
Hạ Sơ bỗng trừng lớn mắt.
Nếu bây giờ có đuôi, chắc chắn đuôi thỏ của cậu đã dựng đứng lên vì hoảng sợ.
Yến Thời Khuynh thấy sự biến đổi trong ánh mắt cậu, bèn điềm nhiên đổi chủ đề: “Tôi thấy cậu trên bàn rượu hôm đó.”
Hạ Sơ thở phào nhẹ nhõm: “Vậy sao?”
Yến Thời Khuynh vừa xử lý vừa quan sát biểu cảm của cậu: “Ừ, chỉ là gặp qua một lần.”
Buổi tối hôm đó trên bàn tiệc đông người, phần lớn Hạ Sơ đều không quen biết, nếu có gặp cũng không nhớ là chuyện bình thường. Nhưng địa điểm đó quá nhạy cảm, trong lòng cậu vẫn cảm thấy bất an, thế nên đầu óc bỗng dưng nảy ra một lời nói dối: “Người đó không phải tôi.”
Yến Thời Khuynh nhướng mày.
Hạ Sơ da đầu căng thẳng tiếp tục nói dối: “Đó là em trai song sinh của tôi.”
Yến Thời Khuynh nheo hai mắt, đầy nghi ngờ: “Anh ta có anh trai sao? Tôi chưa từng nghe nói qua.”
Hạ Sơ biết lời nói dối này quá vụng về, nhưng trót nói ra rồi, đành tiếp tục bịa: “Tôi cũng mới biết gần đây mình có một người em sinh đôi. Nếu anh không tin, cứ nhìn kỹ tôi với em ấy mà xem, chúng tôi có một chút khác biệt.”
So với ba năm trước, cậu gầy đi một chút, cao thêm ba centimet, vòng eo cũng nhỏ lại năm sáu centimet. Vì đã sinh con nên khí chất có chút thay đổi, nhìn hẳn là không giống lắm… đúng không?
Hạ Sơ còn đang nghĩ ngợi, đã nghe thấy Yến Thời Khuynh nghiêm túc đánh giá cậu: