Yến Thời Khuynh nhìn lướt qua, nhặt hết mấy quả có độc ra.
"Để ta đổi cho nhóc cái khác." Hắn nghĩ ngợi, cảm thấy giọng mình có vẻ cứng nhắc quá, nên gượng gạo bổ sung thêm một câu: "Được không?"
Đôi mắt búp bê rối nhỏ sáng ngời: "Được ạ!"
Thậm chí còn có chút vui vẻ nữa.
Nó rất thích người anh trai này, mà dường như anh trai này cũng rất thích nó!
Có lẽ, đây chính là điều mà phim truyền hình vẫn nói —— "song phương hướng tới nhau" (hai người đồng điệu về mặt tình cảm) chăng——
Yến Thời Khuynh cuối cùng cũng “đội” con rối ra ngoài.
Đường nét khuôn mặt cứng ngắc, biểu cảm lạnh lùng, nhưng trên đỉnh đầu hắn lại có một con rối nhỏ đang vui vẻ hát ca.
Đôi chân ngắn cũn còn đang đung đưa đầy đắc ý.
Trong phòng phát sóng trực tiếp: Không dám nhìn.
【Đáng ghét, tôi thua một Omega đã đành, giờ còn thua cả một con búp bê rối nữa ╮(╯╰)╭】
【Tôi theo dõi con rối nhỏ này từ đầu đến giờ, nó đã làm tan chảy tất cả những người đàn ông mạnh mẽ.】
【Ban đầu cứ tưởng nó sẽ thất bại trước Yến Nguyên Soái, không ngờ, những người khác ít nhất chỉ để nó ngồi trên bả vai, còn Yến Nguyên Soái lại trực tiếp đội nó lên đầu mặc sức tung hoành.】
【Nói gì thì nói, con rối này thực sự đáng yêu, mọi người không thấy sao?】
---
Hạ Sơ đang cùng nhóc tư nghiên cứu cách nhóm lửa.
Yêu quái ngày nay, bình thường toàn dùng thiết bị nấu nướng tự động hoá, nào ngờ đến chỗ quái quỷ này lại phải quay về phương pháp cổ xưa—cọ xát gỗ để tạo lửa.
Từ phía xa, Yến Thời Khuynh đã trông thấy Hạ Sơ.
“Dùng sức, tăng tốc.”
Hạ Sơ, da dẻ trắng nõn mềm mại, chỉ đạo bằng lời.
“Phù phù phù.”
Bên cạnh, con rối nhỏ nỗ lực cọ xát gỗ.
Yến Thời Khuynh nhìn mà nhíu mày—
Khung cảnh này thực sự quá giống cảnh bóc lột sức lao động trẻ em.
“Ba ơi——” Nhóc cả vui vẻ vẫy tay.
Hạ Sơ nghe tiếng gọi, lập tức ngẩng đầu, hớn hở. Nhưng khi nhìn rõ Yến Thời Khuynh, nụ cười dần dần thu lại.
Yến Thời Khuynh nhận ra sự cảnh giác của cậu, trong lòng khẽ cau mày.
Nhóc cả: “Ba ơi, anh trai nói sẽ giúp chúng ta gϊếŧ rắn.”
Ba? Anh trai?
Sắc mặt Yến Thời Khuynh tối sầm.
Đôi chân ngắn của nhóc cả vùng vẫy, muốn trèo xuống, nhưng lại không đứng vững, kết quả trực tiếp lăn một vòng dọc theo lưng Yến Thời Khuynh, ngã đến choáng váng.
Yến Thời Khuynh trầm mặc đỡ nó dậy.
Nhóc tư vẫn đang cố gắng nhóm lửa nhưng ánh mắt thì đầy cảnh giác nhìn hắn.
Yến Thời Khuynh chậm rãi bước tới trước con đại mãng xà.
Đã hơn nửa tiếng trôi qua, con mãng xà này vẫn như cũ không động đậy. Chỉ có lớp da bên ngoài xuất hiện vài vết xước, rõ ràng trước đó đã có người cố gắng cắt mở lớp da của nó nhưng không thành công.
Hạ Sơ ngượng ngùng xoa mũi, mấy vết cắt đó chính là do cậu để lại.