Gã theo bản năng hạ thấp giọng, sợ dọa đến nhóc con:
“Chú có dao nhỏ, sao vậy?”
“Oa, chú giỏi quá!” Nhìn thấy chiếc dao nhỏ nhưng sắc bén, đôi mắt bé con sáng rực, vỗ tay vui vẻ, “Chú ơi, con có thể mượn một chút không?”
Cây đào nhỏ này vốn là thứ gã nhặt được trong rừng chiều nay, sau đó mài dũa trên đá mới có lưỡi sắc như vậy. Nhưng khi nhóc con hỏi mượn, hắn chẳng hề do dự mà đưa ra ngay:
“Cầm đi.”
Còn rối gỗ vui vẻ ngoan ngoãn: “Cảm ơn chú ——”
Ánh mắt gã râu quai nón dịu dàng hẳn đi.
Từ trước đến nay, gã luôn bị trẻ con né tránh vì vẻ ngoài dữ tợn của mình. Không ngờ hôm nay lại gặp một nhóc con chẳng hề sợ gã.
Trong khoảnh khắc ấy, gã quên luôn cả những đường chỉ khâu quái dị trên người nhóc con, mà chỉ coi đây là một đứa trẻ cần được bảo vệ.
“Nhà nhóc ở đâu?” Râu quai nón chủ động hỏi.
Tiểu nhân ngẫu nhiên chỉ sang một hướng: “Con và ba ba ở đó.”
Râu quai nón nhìn theo, lập tức hiểu ra.
Hẳn đây là một đạo cụ đặc biệt, có lẽ đã bị một tuyển thủ nào đó thu phục. Mà tên tuyển thủ này chắc thực lực không mạnh, nếu không đã chẳng ở một nơi hẻo lánh như thế.
“Ba ba của nhóc đối xử với nhóc tốt chứ?”
Còn rối gỗ suy nghĩ một lát, buồn rầu đáp: “Cũng bình thường ạ.”
Ánh mắt gã râu quai nón trở nên lạnh lẽo.
Tiểu nhân ngẫu nhiên vội bổ sung: “Nhưng con rất thích ba ba, nên vẫn tha thứ cho bà ba.”
Gã râu quai nón: Nhóc con lanh lợi thật, đúng là một con tiểu quỷ tinh ranh!
Dù rất thích nhóc con này, nhưng râu quai nón vốn không phải kẻ thích cướp đoạt. Gã chỉ im lặng dùng bờ vai rộng lớn che chắn, đưa nhóc con ra khỏi vòng lều trại.
Búp bê gỗ vách theo dao nhỏ, vẫy tay nhỏ xíu: “Chào chú nhé ——”
Râu quai nón bất giác nở nụ cười nhẹ, cũng giơ tay chào tạm biệt: “Bái bai.”
Khu bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp:
Gã đàn ông thô kệch như vậy mà còn nói luyến láy?! Anh có biết xấu hổ không hả?!
Nhưng ngay khi quay người lại, vẻ mặt râu quai nón lập tức trở nên lạnh lùng.
Hắn liếc nhìn màn hình, ánh mắt sắc lạnh như dã thú trong đêm tối, tràn ngập sự cảnh cáo. Một cái liếc mắt đủ khiến tất cả im bặt.
Chủ phòng livestream run rẩy: Anh ơi QAQ...
Mới vừa rồi anh đâu có như vậy! Anh giả vờ hai mặt quá đáng lắm luôn đó!
…
Người xem dần nhận ra, dù bé con nghịch ngợm, nhưng khả năng xã giao lại thuộc hàng đỉnh cao.
Nó dường như luôn có thể nhận ra ai là “người tốt” trong đám đông chỉ bằng một cái liếc mắt.
Những người đó bề ngoài có thể trông rất đáng sợ, nhưng nhãi con lại chẳng hề e ngại, mà còn khéo léo mượn được đồ vật mình cần một cách thuận lợi.