Chẳng mấy chốc, trên người nó đã có thêm một bọc đồ nhỏ.
Nhưng thứ "nhỏ" này chỉ là theo mắt nhìn của mọi người thôi.
Đối với thân hình yếu ớt nhỏ bé của nó, đây đã là một bọc đồ rất lớn rồi. Đeo trên lưng, trông như thể có thể đè bẹp nó bất cứ lúc nào.
Vậy nên, cuối cùng một người chơi đã chủ động, nhiệt tình đề nghị giúp nó mang đồ về nhà.
Đôi mắt nhỏ của bé con sáng lên như những vì sao: "Thật sao ạ?"
Người kia bật cười, quỳ nửa gối xuống xoa đầu nó: “Thật chứ—"
【Đúng là một gã đàn ông vạm vỡ lại hành động dễ thương.】
【Xong rồi xong rồi, virus đã lây lan từ người này sang người khác rồi, hình tượng nam tử hán vỡ nát hết rồi】
【Người mới vào hoang mang, chẳng phải bảo chương trình này rất bạo lực, rất đẫm máu sao? Tại sao tôi lại cảm thấy ấm áp thế này?】
【Nói ra thì dài lắm, tóm lại nhớ kỹ điều này: tất cả là do tổ chương trình thả một Omega vào đây mà thôi...】
Gã đàn ông to lớn đi cùng búp bê rối nhỏ một đoạn, sau đó, đột nhiên dừng bước chân.
Hắn khϊếp sợ co rúm, nhìn về phía cái lều cách đó không xa, lắp bắp hỏi: "Nhóc sống gần đây sao?"
Búp bê nhỏ rối ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ đúng ạ."
Ánh mắt hắn nhìn nó ban đầu đầy yêu thương, lúc này lại trở nên đầy kính sợ: "Nhóc biết ai sống trong cái lều đó không?"
Búp bê rối nhỏ thực sự không biết: "Ai vậy ạ?"
Gã đàn ông nhìn quanh bốn phía, hạ giọng nói: "Diêm Vương sống đấy."
Búp bê rối nhỏ sững người, rồi há hốc mồm tròn như chữ “O”, mắt tròn xoe.
Cái gì cơ?
Trên đời này thực sự có ma quỷ sao?
Búp bê rối nhỏ hào hứng hẳn lên, nhưng gã đàn ông lại tưởng nó sợ hãi, bèn an ủi: "Nhưng nhóc yên tâm, hắn ta không hung dữ với người già, trẻ nhỏ hay người tàn tật đâu."
Dù gì thì Yến Thời Khuynh cũng là quân nhân, dù có tàn nhẫn trên chiến trường đến mức nào, bảo vệ dân thường vẫn là bản năng và trách nhiệm khắc sâu trong máu thịt của anh ta. Gã đàn ông tin rằng, Yến Thời Khuynh có thể ra tay với bọn họ – những kẻ cạnh tranh, nhưng sẽ không bắt nạt một con búp bê rối nhỏ.
"Nhưng mà, tôi không dám qua đó đâu, nhóc tự đi về đi nhé." Gã đàn ông lưu luyến xoa đầu nó một lần nữa.
Dù sao đoạn đường này cũng không có lều trại nào khác, sẽ không có nguy hiểm gì, hắn cũng rất yên tâm.
Búp bê rối nhỏ tất nhiên đồng ý, ngoan ngoãn nói cảm ơn, rồi cõng bọc đồ, tạm biệt.
Gã đàn ông dõi theo bóng lưng nó thêm một đoạn, đến khi tầm nhìn bị bóng cây che khuất mới lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Búp bê rối nhỏ thở hồng hộc đi ngang qua lều trại của Yến Thời Khuynh.
Ban đầu, nó không có hứng thú gì với hàng xóm mới, nhưng nghe ông chú kia nói——
Bên trong là Diêm Vương đó!