Nhưng mặc kệ nói thế nào, con thỏ chết đi với đôi mắt đỏ không nhắm lại, cùng đôi tai dài vểnh cao trên đầu, đều cho thấy nó cùng một chủng tộc với bọn họ.
Người xem thấy cảnh tượng ấy, ai cũng đầy hoang mang ——
【 Con thỏ thì có gì đáng sợ chứ? Vậy mà con rối anh lại bị dọa đến mức này? 】
【 Không đúng, mọi người nhìn em trai kìa, tuy ngoài mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng rõ ràng cũng đang rất sợ hãi 】
【 Quá bất ngờ, bé con này đến cả đại mãng xà cũng không sợ, thế mà lại sợ một con thỏ? 】
Nhưng rất nhanh, bọn họ phát hiện dường như không phải như vậy.
Bởi vì ba người một lớn hai nhỏ bắt đầu đào một cái hố trên mặt đất, cẩn thận chôn con thỏ đã chết xuống.
Bé cả thút tha thút thít, chắp tay hành lễ, cúi đầu trước nấm mộ nhỏ:
“Mi an giấc ngàn thu nhé.”
Bé tư lại im lặng không nói gì, nhưng nét mặt đều hiện rõ vẻ đau thương.
【 Aaa, bảo bối thật thiện lương, lại còn có một trái tim mềm yếu như vậy 】
【 Xưa có Đại Ngọc chôn hoa, nay có bé con chôn thỏ, bây giờ con rối đều có khí chất văn nghệ đến thế sao? 】
【 Con nào thì cha nấy, có lẽ Hạ Hạ cũng đang khó chịu trong lòng 】
Vừa dứt lời, liền thấy Hạ Sơ ngồi phịch xuống ngay trên nấm mộ nhỏ ấy.
Bình luận tràn ngập màn hình: Cậu định khi nào mới chịu học tập bé con của mình hả?!
Hạ Sơ mặc kệ, chôn xong con thỏ rồi thì lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Cậu ngồi xổm quá lâu, mệt mỏi liền ngồi hẳn xuống, chống cằm buồn rầu:
“Con rắn này rốt cuộc nên xử lý thế nào đây?”
Thịt rắn tuy ngon, nhưng đám nhóc con lại không thích. Mà để cắt nó ra, Hạ Sơ đã tìm một vòng cũng không thấy công cụ thích hợp.
“Nếu có thể đổi chút rau quả với hàng xóm thì tốt quá.”
Hạ Sơ thở dài đầy phiền não.
…
Một lát sau, một thân hình nhỏ bé lặng lẽ đi vào khu lều trại đông đúc nhất.
Các tuyển thủ đang cầm chén làm từ vỏ cây ăn cơm, thấy con rối gỗ xuất hiện thì ai cũng tò mò mà ngẩn người nhìn.
Bé lớn đáng yêu cất bước chạy lon ton, hướng thẳng đến trước mặt một tuyển thủ râu ria xồm xoàm, đôi mắt to chớp chớp đầy mong chờ.
Người đàn ông vạm vỡ, khuôn mặt dữ dằn, hoàn toàn không ngờ đứa trẻ này lại chủ động chọn mình. Hắn hơi ngơ ngác.
Bé lớn ngẩng mặt, lễ phép hỏi: “Chú ơi, chú có rìu đá hoặc dạo nhỏ không ạ?”
Âm thanh non nớt mềm mại ngay lập tức chạm đến trái tim người đàn ông râu ria.