Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 29

Chạng vạng tối vài ngày sau.

Khó thấy Vệ Hoài được rảnh rỗi, buổi tối định dẫn Khởi Tuyết ra ngoài đi dạo, nào ngờ lại bị Khởi Tuyết cản lại: “Ta có chuẩn bị một món quà cho Thất lang.”

“Quà?” Vệ Hoài lập tức thích thú, đôi mắt trở nên sáng ngời: “Mau lấy ra cho ta xem.”

Khởi Tuyết ra vẻ thần bí: “Ta cần Thất lang phối hợp với ta, ta phải trói chặt tay của ngài.”

“Được.”

Vệ Hoài vui vẻ đồng ý, nghe theo lời của Khởi Tuyết, từ từ nằm xuống giường, mặc cho Khởi Tuyết trói đôi tay của mình vào cột gỗ trên giường.

Khởi Tuyết cởϊ áσ ngoài, phủ lên trên mặt Vệ Hoài, che khuất tầm mắt của gã rồi nhẹ nhàng cởi y phục ra, sau đó lại lấy áo ngoài xuống.

Vệ Hoài mở to mắt, ánh mắt dừng trên người Khởi Tuyết, cuối cùng bất động. Hơi thở của Vệ Hoài trở nên dồn dập, đôi tay siết chặt lan can, mu bàn tay nổi gân xanh vì căng cứng.

Khởi Tuyết mặc váy của vũ nương Tây Vực, màu đỏ rực như lửa, lộ ra đôi tay, vai, cổ và vòng eo thon gọn trắng gọn, cái rốn nhỏ nhắn gắn một viên ngọc đỏ, những sợi xích vàng dài nhỏ uốn lượn rủ xuống dưới, lóe lên ánh sáng lấp lánh theo sự chuyển động của vòng eo.

Phía dưới mặc váy dài đến mắt cá chân nhưng chỉ là một miếng lụa mỏng, không thể che phủ được đôi chân thon dài, trái lại còn càng làm lộ vẻ xinh đẹp ướŧ áŧ.

Khởi Tuyết cầm roi, gõ lên trên lòng bàn tay rồi quất nhẹ lên người Vệ Hoài: “Thất lang à… Ngài có thích món quà mà ta tặng cho ngài không?”

Không chờ Vệ Hoài trả lời, cậu lại quất thêm một roi: “Dù không thích cũng không thể nói ‘Không’, ngài chỉ là nô ɭệ được cung cấp để làm ta vui mà thôi, ngài không có quyền từ chối ta.”

Vệ Hoài nhìn chằm chằm vào cậu, giọng nói khàn đặc: “Ta sẽ tuân theo tất cả mệnh lệnh của em.”

Khởi Tuyết nghiêng đầu, cậu suy nghĩ một lúc rồi nâng chân lên đặt bên môi Vệ Hoài: “Lấy lòng ta.”



Lục Hương Cầu ngủ lại một đêm trong lều nhỏ của Hạnh nhi, chỉ vừa sáng sớm, nàng ấy đã bay một vòng quanh lều tướng quân, nhận ra Vệ Hoài không dậy sớm luyện kiếm, thậm chí cũng không tới chỗ luyện binh như thường lệ.

Trong lòng nàng ấy đã có suy đoán nên không vội đi kiếm Khởi Tuyết, chỉ bay ra doanh trại điều tra tung tích của yêu ma ăn thịt người, tới tận xế chiều mới trở về.

Điều khiến nàng ấy khϊếp sợ là Vệ Hoài không ra khỏi lều suốt cả ngày, chỉ cách một tấm rèm dặn dò vài câu với nhóm thân tín. Hạnh nhi muốn vào phục vụ cho Khởi Tuyết nhưng lại bị Vệ Hoài ngăn ở ngoài, nói mình chăm sóc cho Khởi Tuyết là được rồi.

Lục Hương Cầu rất tò mò chuyện bên trong, không nhịn được mà lén chui vào lều, chợt có một mùi thơm ngọt ngào đập vào mặt.

Trong lều rất im lặng, Khởi Tuyết ngủ say, dấu vết khó coi khắp cả người, trông cứ như vừa bị dã thú tra tấn.

Dây thừng trói tay bị đứt, cột gỗ trên giường cũng bị gãy, mảnh vải xé vụn rơi khắp trên mặt đất, Lục Hương Cầu đau lòng nhận ra những sợi xích vàng nối với viên ngọc đỏ cũng bị kéo rách, nàng ấy bỏ ra rất nhiều tiền mới mua được thứ này cho cậu đấy!

Vệ Hoài rũ mắt, ngồi trên giường ngắm nhìn Khởi Tuyết, ngón tay vuốt ve khuôn mặt mềm mại của Khởi Tuyết, trong mắt chứa đầy sự quý trọng và thương yêu.

Gã bỗng nhận ra sự tồn tại của Lục Hương Cầu, giương mắt đối diện với nàng ấy.

Ngay khi bốn mắt nhìn nhau, Lục Hương Cầu bị ánh mắt của Vệ Hoài khóa chặt, cả người cứng đờ.

Đó là một đôi đồng tử không thuộc về loài người.

Chỉ yêu ma ăn thịt người mới có thể có đôi đồng tử dựng thẳng màu xanh lục, thế mà Vệ Hoài lại có một đôi đồng tử giống như thế.

Đêm qua Khởi Tuyết làm gã phấn khích quá độ, gã bị mất khống chế nên mới để lộ đôi đồng tử đáng sợ này.

Trong lòng Lục Hương Cầu tràn đầy khϊếp sợ, bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến mức không thể thở nổi, lông trên người xù lên: “Ngươi ngươi ngươi… Rốt cuộc ngươi là thứ gì?”

Yêu ma ăn thịt người không thể nào biến thành dạng người.

Vả lại trên người Vệ Hoài cũng không có yêu khí, gã không phải người, cũng không phải là yêu ma ăn thịt người.

Mà là một quái vật chân chính!

Vệ Hoài không trả lời, chỉ mỉm cười dịu dàng, dùng tay ra dấu cho Lục Hương Cầu im lặng.

“Đừng đánh thức A Tuyết.”