Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 30

Vài ngày sau, thời tiết đầu mùa Đông, quân đội của Vệ Hoài tới biên giới phía Nam của Đại Ung.

Đây là mục tiêu xuất binh cuối cùng của Vệ Hoài, sau khi rời khỏi biên giới phía Nam, đội quân sẽ lên phía Bắc, lên đường nhanh sẽ kịp trở về kinh thành trước cuối năm.

Đi đường vất vả nên Vệ Hoài đặt mua riêng một cỗ xe ngựa cho Khởi Tuyết, bên trong toa xe rộng rãi dễ chịu, lót gối mềm và thảm nhung, lắp ráp giá sách và đồ đựng thức ăn năm tầng, chứa đầy sách vở và các loại điểm tâm, Khởi Tuyết có thể dùng bất cứ lúc nào.

Xe ngựa được một cặp yêu thú kéo, tốc độ vừa nhanh vừa ổn, bây giờ ngày nào Khởi Tuyết cũng rất sung sướиɠ, cậu ước có thể biến trở về dạng thỏ để lăn lộn trên nệm nhung, chỉ vì sợ để lại yêu khí nên cậu mới không dám làm.

Hôm kia, gió lớn gào thét, mây đen trên bầu trời dày đặc, chắc là sắp có mưa lớn.

Khởi Tuyết nghe thấy tiếng gió gào thét, cậu vén rèm cửa lên, nói với Lục Hương Cầu đang đứng trên mui xe: “Ngươi không vào đây để tránh gió ư?”

Lông trên người Lục Hương Cầu bị thổi đến mức rối tung, nàng ấy rụt cái đầu nhỏ lại, mặc dù cảm thấy rất lạnh nhưng vẫn nói: “Ta ổn mà, ta bị say xe ngựa, nếu vào trong thì ta sẽ không thể chịu nổi.”

Nghe nàng ấy nói như vậy, Khởi Tuyết cũng không ép nàng ấy: “Trời mưa thì nhớ vào trong, dù sao say xe cũng tốt hơn bị ướt.”

“Ta biết rồi.”

Lục Hương Cầu lung lay trong gió, khẽ mở mỏ ra, muốn nói lại thôi vài lần: “A Tuyết, thật ra… Thật ra ta…”

Nàng ấy vừa lên tiếng, Vệ Hoài cưỡi trên lưng Bạch Hổ chợt giảm tốc độ lại, đi song song với xe ngựa.

Hắn ta ngẩng đầu nhìn Lục Hương Cầu đứng trên mui xe, Lục Hương Cầu lập tức im lặng, co mình lại thành một quả cầu lông.

Khởi Tuyết chờ một lúc lâu nhưng vẫn không nghe thấy nàng ấy nói chuyện, cậu hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Lục Hương Cầu vùi đầu vào trong cánh: “Không, không có gì.”

Vệ Hoài thu mắt lại, vén một góc rèm cửa lên, mỉm cười hỏi Khởi Tuyết: “Trời sắp mưa rồi, không biết em có sẵn lòng cho ta vào tránh mưa không?”

“Ngài cứ vào.” Khởi Tuyết nói: “Ta không cấm ngài vào, chỉ là ngài không thích ngồi xe ngựa mà thôi.”

Ngay cả Hạnh nhi cũng thế, nàng ấy không quen ngồi thảm mềm như vậy, nhất định phải ngồi xe lương thực cứng rắn thì mới cảm thấy dễ chịu, chỉ có một mình Khởi Tuyết trong chiếc xe ngựa to lớn, may là xe lương thực có mui nên Khởi Tuyết không cần lo việc Hạnh nhi bị nước mưa làm ướt.

Sau khi được Khởi Tuyết cho phép, Vệ Hoài mạnh mẽ nhảy xuống lưng Bạch Hổ, cởi giày bó rồi xoay người vén rèm chui vào trong.

Trên người Vệ Hoài mang theo khí lạnh, thế là sau khi vào toa xe, hắn ta tháo áo giáp xuống đặt sang một bên, khi chỉ còn lại bào phục màu đậm thì mới tới gần Khởi Tuyết, hôn cậu đắm đuối.

“Ư…”

Khởi Tuyết ôm lấy gáy của hắn ta, phát ra tiếng rên ngọt ngào, dịu dàng đáp lại nụ hôn nhiệt tình của hắn ta.

Gần đây Khởi Tuyết rất ngoan ngoãn với Vệ Hoài trong phương diện này, thậm chí còn chơi những trò ướŧ áŧ với Vệ Hoài, bởi vì sau khi đọc xong “Ngọc Hành Truyện”, cậu nhận ra Vệ Hoài cũng là nhân vật nổi bật trong sách.

Trong nguyên tác, Vệ Hoài quyền cao chức trọng, chiến công lừng lẫy và là bạn thân thuở nhỏ của Hạ Lan Tịch, luôn luôn trung thành tuyệt đối với Hạ Lan Tịch.

Nhưng sau khi Hạ Lan Tịch gần như điên loạn, phá nát toàn bộ giang sơn, Vệ Hoài rất thất vọng với gã, cuối cùng đã từ quan và rời khỏi kinh thành, dẫn cả nhà từ già trẻ lớn bé ra khơi đi xa, từ đây ngàn dặm không tin tức.

Khởi Tuyết vốn rất thích Vệ Hoài, nhìn thấy biểu hiện của hắn ta trong nguyên tác thì lại càng vừa lòng, chẳng qua là Khởi Tuyết cảm thấy cần phải sửa lại kết cục này, Vệ Hoài vừa trung thành vừa giỏi đánh, không thể để hắn ta rời đi như vậy, hắn ta nên ở lại cống hiến cho bệ hạ cả đời.

Vì để thay đổi tấm lòng của Vệ Hoài nên Khởi Tuyết càng ra sức cố gắng, cậu đã tính toán từ trước, sau khi lên kinh thành, cậu nhất định sẽ phải chia tay với Vệ Hoài, đồng thời còn phải giữ lại chút tình nghĩa để Vệ Hoài có thể trợ giúp cho Hoàng đế cùng với cậu.

Bọn họ hôn nhau một lúc, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng mưa rơi, Khởi Tuyết định gọi Lục Hương Cầu vào tránh mưa, nào ngờ lại bị Vệ Hoài kéo lại: “Nàng ta đã rời đi từ lâu, không cần phải lo, nàng ta chỉ đi kiếm Hạnh nhi.”