Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 28

Đêm khuya.

Tối nay Vệ Hoài không ngủ lại doanh trại, Khởi Tuyết nằm trằn trọc trên giường, cậu làm thế nào cũng không cảm thấy buồn ngủ. Không ngờ cậu đã quen với việc được Vệ Hoài ôm ngủ, không có Vệ Hoài ở bên cạnh, cậu cảm thấy có chút không yên, dù buồn ngủ vẫn không thể ngủ được.

Lục Hương Cầu đậu trên kệ chim bị tiếng xoay người của cậu đánh thức, nàng ấy ngáp một cái rồi lẩm bẩm: “Sao ngươi còn chưa ngủ nữa?”

Hơn một tháng trước, cuối cùng Lục Hương Cầu cũng thành công trà trộn vào doanh trại, có thể ở bên cạnh Khởi Tuyết một cách danh chính ngôn thuận.

Bởi vì trên người của Lục Hương Cầu có yêu khí nên quá trình có phần phức tạp, nàng ấy không thể giấu giếm thân phận yêu vật của mình và không thể giả làm một con vẹt bình thường, thế là theo lời đề nghị của Khởi Tuyết, nàng ấy kiếm một con đường riêng, tra xét được vị trí của vài ổ yêu ma ăn thịt người, dựa vào việc bán đứng đồng loại để chiếm lòng tin của Vệ Hoài, trở thành trinh sát trong doanh trại.

Khởi Tuyết và Lục Hương Cầu giả vờ không quen biết, vừa gặp đã thân, nhanh chóng trở thành đôi bạn thân một “Người” một “Yêu”.

Khi không làm việc, Lục Hương Cầu sẽ chờ trong lều của tướng quân, chơi đùa với Hạnh nhi. Hạnh nhi rất thích Lục Hương Cầu, vừa khéo là nàng ấy cũng rất thích trẻ con, cho nên nàng ấy rất sẵn lòng chơi chung với Hạnh nhi.

Thấy bản thân quấy rầy giấc ngủ của Lục Hương Cầu, Khởi Tuyết ngại ngùng nói: “Ta ra ngoài đi dạo một chút.”

“Hay là thôi đi.” Lục Hương Cầu không đồng ý: “Canh ba nửa đêm, ngươi ra ngoài sẽ rất nguy hiểm.”

Khởi Tuyết: “Ta chỉ đi dạo trong doanh trại thì có gì nguy hiểm chứ?”

“Ôi, ngươi không biết đấy thôi.”

Lục Hương Cầu chép miệng: “Nguy hiểm mà ta nói không phải là yêu ma ăn thịt người, mà là binh sĩ trong doanh trại.”

“Ngươi ít ra ngoài nên không biết dung mạo xinh đẹp của ngươi đã truyền khắp doanh trại, những binh sĩ máu nóng kia luôn nhắc tới ngươi, khen ngươi xinh đẹp tuyệt trần, ngay cả Đại tướng quân cũng là bầy tôi của ngươi, còn thêu dệt rất nhiều câu chuyện ướŧ áŧ về ngươi, mức độ không thua kém ‘Nghi Xuân Hương Chất’ là bao, ta sợ ngươi ra ngoài sẽ bị chúng binh sĩ…”

Nghe nàng ấy nói vậy, Khởi Tuyết thật sự không dám ra ngoài, bởi vì nỗi ám ảnh của mùa xuân mỗi năm nên cậu rất sợ những chuyện như thế này.

Nhưng Khởi Tuyết có một thắc mắc: “Mà ‘Nghi Xuân Hương Chất’ ngươi nhắc tới là gì vậy?”

Lục Hương Cầu: “Ngươi không biết?”

Khởi Tuyết lắc đầu: “Không biết. Đó là tên sách ư?”

Lục Hương Cầu: “Đúng… Vậy ngươi có biết ‘Biện Nhi Thoa’, ‘Cạnh Xuân Đồ Quyển’, ‘Hoa Trận Lục Kỳ’ không? Chẳng lẽ ngươi không biết một cuốn nào à?”

Ánh mắt Khởi Tuyết mờ mịt, Lục Hương Cầu run rẩy, nâng cánh lên che ngực: “Ngươi không biết! Sao ngươi có thể không biết được chứ! Ngươi chờ đấy, ngày mai ta sẽ mang tất cả những cuốn sách kia tới cho ngươi!”

Hôm sau, quả thật Lục Hương Cầu đã mang về một đống sách lớn, Khởi Tuyết không biết nàng ấy làm thế nào mà có thể mang về đống sách nặng trĩu bằng cơ thể nhỏ nhắn của mình.

Khởi Tuyết tiện tay lật một cuốn sách, cậu chỉ vừa đọc vài trang là đã cảm thấy chấn động, thế nào là ngoài núi còn có núi cao, ngoài người còn có người giỏi, những cảnh trong sách còn biếи ŧɦái hơn Vệ Hoài rất nhiều!

Ít nhất là Vệ Hoài không dùng những món đồ lung ta lung tung với cậu, nào là châm dài, dây thừng, ngọn nến, chuông Miễn Tử… Sao lại có cả gừng và cá? Thậm chí còn có mười mấy người… Họ không sợ chết người ư?

Lục Hương Cầu ra vẻ già dặn: “Đọc kỹ, nhớ kỹ, không phải ngươi muốn nhập cung báo ơn ư? Vậy ngươi phải biết những thứ này, có vậy thì Hạ Lan Tịch mới không thể rời khỏi ngươi.”

Khởi Tuyết im lặng nửa ngày, do dự nói: “Ân nhân sẽ không gϊếŧ ta?”

“Không tin thì ngươi cứ thử với Vệ Hoài, xem gã có thích không là sẽ biết thôi.” Lục Hương Cầu thừa cơ giật dây.

Khởi Tuyết suy nghĩ cả buổi trưa, cảm thấy Lục Hương Cầu nói rất đúng, cậu có dung mạo nhưng chỉ dựa vào dung mạo thôi thì chưa chắc đã được Hạ Lan Tịch sủng ái, nếu muốn làm sủng phi, cậu nhất định phải có chút bản lĩnh.

Thôi thì cứ lấy Vệ Hoài ra luyện tập. Vệ Hoài sủng ái cậu, dù tức giận cũng sẽ không trừng phạt, cậu chỉ cần làm nũng là có thể lừa được gã.