Mặc dù không thể nhìn thấy chân thân của cậu nhưng tiếng tụng kinh luôn vang trong đầu khiến cậu cảm thấy rất buồn nôn, khi tới đạo quán lớn mạnh nhất, Khởi Tuyết vừa vào cửa đã suýt ngất xỉu, vì để không bị lộ, cậu chỉ có thể ra sức chịu đựng, lúc bước ra lòng bàn tay gần như đã bị véo đến chảy máu.
Đạo quán tên Vân Nguyệt Quan, được chia ra làm phía Nam và phía Bắc, nơi mà Khởi Tuyết đang đứng là Vân Nguyệt Quan phía Nam, còn Vân Nguyệt Quan phía Bắc thì lại nằm trên kinh thành. Đạo quán nằm trên kinh thành là Vân Nguyệt Quan chính thống và cổ xưa nhất, còn phía Nam là đạo quán được xây dựng sau.
Vân Nguyệt Quan là nơi có nhang đèn thịnh vượng nhất Đại Ung và cũng là đạo quán nổi tiếng nhất, bởi vì quán chủ là Quốc sư Tạ Thù của nước Đại Ung, nghe nói người này là sự tồn tại gần với thần nhất.
Khi Khởi Tuyết vẫn còn ở trên núi Đại Lệ, cậu đã nghe qua tên của Tạ Thù.
Trong truyền thuyết Tạ Thù là Tiên nhân chuyển kiếp, ngày gã ta ra đời trên bầu trời xuất hiện dị tượng, rồng bay lên trời, mây tím cao ngất, ba vị Tiên nhân từ trên trời xuống chúc phúc cho hắn, một người tặng gã ta con mắt thứ ba, một người tặng gã ta sự trường sinh, người cuối cùng tặng gã ta Tiên Thuật mạnh mẽ vô song.
Không có người nào biết truyền thuyết có phải là thật không nhưng mọi người thấy rõ sự dũng mãnh của Tạ Thù như ban ngày.
Quả thật là gã ta có con mắt thứ ba, đồng thời còn trẻ mãi không già, từ trăm năm trước đã được tôn làm Quốc sư của nước Đại Ung, từng giúp đỡ cho vô số quân vương.
Trong thời loạn lạc, Tạ Thù che mưa che gió cho Đại Ung, bảo vệ cho chúng sinh, cho nên dân chúng mới tôn thờ hắn.
Nhưng Khởi Tuyết lại không thích Tạ Thù, có thể nói là căm thù.
Bởi vì sau khi đọc “Ngọc Hành Truyện”, cậu nhận ra Tạ Thù là một nhân vật chính khác trong tiểu thuyết.
Trong suốt ba tháng qua, Khởi Tuyết đã đọc gần nửa cuốn tiểu thuyết, sự căm thù đối với đôi nhân vật chính dâng lên một tầm cao mới.
Một người là Cơ Ngọc Hành, y là nhân vật chính quan trọng nhất, ngay cả tiểu thuyết cũng lấy tên của y để làm tựa, sau nay y sẽ tự tay gϊếŧ chết Thiên tử Hạ Lan Tịch, bắn một mũi tên xuyên qua trái tim của Hạ Lan Tịch.
Một người khác là Tạ Thù, sau này gã ta sẽ đánh Sơn Âm nương nương trở lại động sâu tối tăm, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh mặt trời, vả lại gã ta còn dẫn đầu những người tu đạo đi tiêu diệt yêu ma, ngay cả núi Đại Lệ bình yên cũng bị gã ta tàn sát không còn lại bất cứ yêu quái nào.
Cho dù Khởi Tuyết xem nhẹ sống chết nhưng Hạ Lan Tịch chết thảm, núi Đại Lệ lại là quê của cậu, khi đọc những chương này, cậu cảm thấy rất đau khổ, khóc không thể ngừng lại, cho đến khi Vệ Hoài trở về thì cậu vẫn còn khóc, cả người co lại, đôi mắt sưng đỏ.
“Ai bắt nạt em?”
Vệ Hoài gấp gáp không kịp cởϊ áσ giáp xuống, vội bước về phía trước ôm lấy và dỗ dành cậu: “Sao vậy? Em nói cho ta nghe, ta sẽ làm chủ cho em, không có người nào được phép bắt nạt A Tuyết của ta.”
“Không có người nào bắt nạt ta…”
Khởi Tuyết dụi đôi mắt đỏ ửng, nhỏ giọng nói: “Ta chỉ đọc sách thôi.”
“
Cuốn sách nào mà lại có thể khiến em khóc tới như vậy?”
Khởi Tuyết lục lọi trong đống sách, lấy ra một cuốn tiểu thuyết về trò đời cảm động lòng người, may là cậu thích đọc sách, dự trữ không ít, có thể lấy ra để ứng phó với Vệ Hoài.
Vệ Hoài đọc lướt qua tên sách, quả thật là một cuốn sách dễ khiến người ta rơi nước mắt nhưng gã vẫn không tin: “Em không gạt ta chứ?”
“Ta gạt ngài làm gì? Có ngài làm chỗ dựa cho ta, ta sẽ không để bản thân chịu ấm ức, thật sự là do đọc sách nên mới khóc thôi.” Khởi Tuyết nắm ống tay áo của Vệ Hoài rồi làm nũng.
Vệ Hoài thích nhất là dáng vẻ này của cậu, nghe vậy thì không nói thêm, mà chỉ căn dặn: “Nếu có chuyện buồn thì nhất định phải nói với ta, đừng miễn cưỡng bản thân.”
“Nếu là ngài khiến ta buồn thì sao?” Khởi Tuyết cố ý hỏi gã.
“Vậy em càng phải nói với ta thì ta mới có thể thay đổi bản thân.” Vệ Hoài hôn lên trán của cậu: “Ta không muốn khiến em phải cảm thấy buồn.”
Khởi Tuyết chủ động ôm lấy gã: “Thất lang đối xử với ta tốt quá.”
“Biết là được.” Vệ Hoài vỗ nhẹ vào mông cậu.