Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 26

Vệ Hoài vươn tay ra, dạy Khởi Tuyết cách băng bó cho gã, động tác của Khởi Tuyết rất nhẹ, không dám nặng tay, thế là Vệ Hoài tự mình băng bó vết thương, khiến cho vết thương bị siết chặt đến mức chảy ra máu.

“Đừng dùng sức như thế…”

Khởi Tuyết đưa tay định tháo băng gạc nhưng lại bị Vệ Hoài đưa tay nắm lấy, đặt lên môi hôn nhẹ một cái: “Cảm thấy đau lòng cho ta à?”

Đối với Khởi Tuyết mà nói, chút vết thương đó không đến mức khiến cậu cảm thấy đau lòng nhưng không thể nghi ngờ là cậu rất quan tâm tới Vệ Hoài. Cậu cảm nhận được tấm chân tình của Vệ Hoài đối với cậu, cậu cũng muốn có qua có lại, báo đáp cho Vệ Hoài.

Khởi Tuyết biết Vệ Hoài thích nghe mình nói những lời ngọt ngào, vì để gã vui, cậu sẵn lòng nói ngọt một chút: “Đương nhiên là ta cảm thấy đau lòng cho Thất lang rồi, ngài đừng nhúc nhích, ta băng bó vết thương cho ngài.”

Vệ Hoài không lên tiếng, khóe môi chứa ý cười khó thấy, gã nhìn Khởi Tuyết băng bó cho mình bằng ánh mắt dịu dàng rồi ôm cậu vào lòng và hôn cậu.

Khởi Tuyết đã quen với Vệ Hoài cứ hở một tí là hôn, cậu ngoan ngoãn ngẩng mặt lên hôn lại. Khác với những nụ hôn cướp đoạt trước kia, nụ hôn này dịu dàng triền miên, lặng lẽ nhiễm vào người cậu như cơn mưa phùn mùa xuân, hôn lâu đến mức đôi gò má của cậu trở nên đỏ ửng, ánh mắt mơ màng, mềm nhũn dựa vào người của Vệ Hoài.

Một lúc lâu sau, Vệ Hoài buông Khởi Tuyết ra, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng của cậu: “Em có thích ta không?"

“Thích.” Khởi Tuyết nhẹ giọng nỉ non.

Cậu thích Vệ Hoài như thích ân nhân, thích Lục Hương Cầu, thích Từ Thái thú.

“Vậy thì đừng rời xa ta.” Vệ Hoài nói: “Vĩnh viễn ở bên cạnh ta, không bao giờ tách rời.”

Khởi Tuyết giật mình: “Nhưng mà…”

Đây là chuyện không thể nào xảy ra, chỉ cần vừa lên kinh thành thì cậu sẽ lập tức chia tay với Vệ Hoài.

Trong quan niệm của Khởi Tuyết, không có khái niệm “Vĩnh viễn ở bên nhau”, cậu là yêu vật, tuổi thọ rất lâu, trăm năm qua đã không biết bao lần cậu chứng kiến cảnh bạn bè thân thiết, phụ mẫu và huynh đệ tỷ muội của cậu qua đời, từ lâu đã xem nhẹ việc chia ly.

Vệ Hoài là người bình thường, tuổi thọ dài nhất cũng chỉ trăm năm, vốn không thể vĩnh viễn ở bên cạnh cậu, cùng lắm là cậu ở bên cạnh Vệ Hoài suốt quãng đời gã còn sống, sau khi gã chết thì tiễn gã đi Luân Hồi, chỉ vậy mà thôi.

“Đừng nói ‘Nhưng’.” Vệ Hoài đè nhẹ lên cánh môi của Khởi Tuyết: “Đồng ý lên kinh thành với ta, ta sẽ đối xử với em thật tốt.”

Đây là lần đầu tiên Vệ Hoài nói sẽ đưa Khởi Tuyết lên kinh thành, Khởi Tuyết chỉ chờ mỗi câu này, cuối cùng cũng có thể yên tâm, cậu nở nụ rạng rỡ.

Thôi cũng được, vì Vệ Hoài đã đối xử tốt với cậu nên cậu sẽ chiều lòng gã.

“Ta xin thề, ta sẽ không bao giờ rời xa Thất lang.”

Cậu tựa vào l*иg ngực rắn chắc của Vệ Hoài, dùng những lời ngọt ngào để lừa gạt gã.

“Ta sẽ vĩnh viễn ở bên ngài, không bao giờ tách rời.”

...

Đội quân tinh nhuệ của Vệ Hoài xuôi từ biên giới phía Tây về Nam, cả đoạn đường tiến thẳng về phía biên giới Tây Nam, ngang qua ba quận, càn quét vô số yêu ma ăn thịt người, kéo dài suốt ba tháng.

Khởi Tuyết xuống núi vào tháng bảy, bây giờ đã trôi qua ba tháng, thời tiết cuối thu nhưng lại không có chút lạnh lẽo, trái lại càng ngày càng ấm áp, thậm chí khi tới phía Nam, mỗi đêm cậu ôm Vệ Hoài ngủ cũng cảm thấy có chút nóng.

Vết thương của Vệ Hoài đã lành, ngày nào cũng bận rộn như cũ nhưng lại ra sức chạy về doanh trại ở với Khởi Tuyết mỗi đêm, chỉ cần có thời gian là sẽ dẫn Khởi Tuyết ra ngoài chơi, ngắm nhìn phố phường khác nhau ở khắp nơi.

Phong cách mỗi nơi rất khác nhưng Khởi Tuyết lại nhận ra một điểm chung.

Đó là các chùa miếu và đạo quán luôn tấp nập nhang đèn, có rất nhiều bá tánh bị tai ương quấn thân nên đã gửi gắm ước muốn ở đời sau và bỏ ra một số tiền lớn.

Quả thật là phần lớn chùa miếu và đạo quán thật sự có bản lĩnh, che chở địa phương không bị yêu ma xâm lấn, bởi vậy mà Khởi Tuyết rất không thích tới những nơi như thế này.