Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 25

Vẻ mặt nghiêm trọng của Vệ Hoài dần dịu lại, gã thở dài rồi hôn lên môi cậu: “Yên tâm, ta không chết được đâu. Sắp kết thúc rồi, ngươi về trước đi, chốc nữa ta sẽ qua với ngươi.”

Khởi Tuyết thấy mối nguy cơ đã biến mất, cậu lặng lẽ thu lông thỏ lại: “Ta chờ ngài về.”

Vệ Hoài gật đầu, ánh mắt đảo qua chân của Khởi Tuyết khi cậu quay người: “Sao lại không mang giày?”

Khởi Tuyết giải thích: “Gấp quá…” Nên quên, cậu chỉ mới bắt đầu làm người, trước kia cậu sống cả trăm năm chưa từng mang giày.

“Đi lấy một đôi giày qua đây.” Vệ Hoài căn dặn Hạnh nhi.

Hạnh nhi chạy nhanh đi lấy giày, Vệ Hoài nửa quỳ trước mặt Khởi Tuyết, kéo chiếc áo choàng sau lưng, nhẹ nhàng lau máu tươi dính trên chân của cậu, kiểm tra xem lòng bàn chân của cậu có bị đá vụn làm tổn thương không.

Sau khi gϊếŧ sạch yêu ma ăn thịt người xâm lấn, chỉ còn nhiệm vụ quét dọn doanh trại và trị liệu cho thương binh, cuối cùng cậu cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, tinh thần không còn căng thẳng.

Ánh mắt mọi người chần chừ, đồng loạt nhìn về phía Đại tướng quân cao cao tại thượng đang quỳ gối bên chân mỹ nhân, cam lòng phục vụ cho cậu, dùng áo choàng được Thiên tử ban thưởng để lau chân cho cậu.

Đồng thời mọi người cũng nhìn thấy dáng vẻ của mỹ nhân kia.

Mái tóc đen mềm mại của mỹ nhân rũ xuống như lụa sa tanh, mặc một chiếc áo ngoài mỏng manh trên người, thấp thoáng làn da thịt trắng nõn mịn màng, vòng eo nhỏ nhắn, đôi chân thon dài, lòng bàn chân được tướng quân nâng niu trong tay như khối ngọc đẹp, đường nét mu bàn chân lả lướt, ngón chân trơn bóng đáng yêu.

Ánh trăng trong sáng cô quạnh, cậu rũ đôi lông mi đen nhánh, dung mạo vô song, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cứ như một vị thần không nhiễm phải khói lửa trần gian, máu tươi vương vãi trên người làm cậu trở nên ma mị và yêu kiều như đóa sơn trà màu đỏ tươi.

Có không ít người sững sờ đứng yên tại chỗ, thậm chí còn nghĩ là do yêu ma ăn thịt người triển khai yêu thuật nên mình mới gặp phải ảo ảnh xinh đẹp ma mị như vậy, chẳng qua là mọi người không dám dời mắt sang chỗ khác, càng không dám bước ra, người nào người nấy cũng cứng đờ như tượng đá.

Vệ Hoài chăm chú lau sạch vết máu cho Khởi Tuyết, cầm lấy đôi giày mà Hạnh nhi đưa tới, mang giày vào cho Khởi Tuyết, giờ mới chú ý tới việc những người dưới quyền của mình đang ngây người nhìn Khởi Tuyết, gã gập tay gảy mày kiếm: “Các ngươi đã nhìn đủ chưa?”

Mọi người lấy lại tinh thần khi nghe thấy tiếng sắt đá du dương, vẻ mặt mọi người lộ vẻ ngại ngùng, cảm thấy ngại ngùng vì mình sa vào sắc đẹp, thế là nhanh chóng rời đi.

Vệ Hoài nhìn mặt đất toàn là máu của yêu ma, cuối cùng gã quyết định không để Khởi Tuyết đi bộ, chặn ngang ôm cậu lên, tránh làm bẩn giày của cậu và sải bước ôm cậu trở về lều.

Sau khi đưa cậu về, Vệ Hoài không ra ngoài, giao tất cả chuyện cần giải quyết cho thân tín xử lý.

Vệ Hoài cởi bỏ áo choàng và giáp, Khởi Tuyết mới thấy áσ ɭóŧ của gã bị rách một đường ở cánh tay trái, lộ ra vết thương hở loét, máu me be bét, chỉ vì áo trong có màu đen, cộng thêm việc bị áo choàng che lại nên mới không nhìn ra.

“Ngài bị thương rồi.” Khởi Tuyết bước tới, nâng cánh tay trái của gã lên một cách cẩn thận: “Ngài không cảm thấy đau ư?”

“Đương nhiên là đau rồi, ta không phải tượng đá, sao có thể không đau được chứ.” Vệ Hoài cười nói.

Khởi Tuyết nói: “Thế mà ngài còn lau chân cho ta… Tại sao ngài không trở về băng bó vết thương?”

“Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không sao.”

Vệ Hoài cởi áσ ɭóŧ, lộ ra thân trên trần trụi, nắm chặt eo của Khởi Tuyết và nâng cậu lên: “Ngươi xem, ta vẫn có thể ôm ngươi.”

“A…” Khởi Tuyết chợt bay lên không trung, cậu không nhịn được mà nắm lấy cánh tay của Vệ Hoài, tránh chỗ bị thương: “Được được được, ta biết ngài rất giỏi, ngài mau thả ta xuống đi.”

Vệ Hoài mỉm cười thả Khởi Tuyết xuống rồi tự xử lý vết thương của mình. Khởi Tuyết không biết làm nhưng vẫn muốn giúp đỡ, cậu ngồi xuống cạnh gã: “Ngài tự băng bó vết thương sẽ rất bất tiện, ngài dạy ta, ta sẽ băng bó thay cho ngài.”

“Được.”