Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 24

Hôm sau, đêm khuya vắng vẻ.

Khởi Tuyết đang ngủ chợt cảm thấy lo sợ, lập tức mở mắt ra.

Cậu chỉ nghe thấy bên ngoài lều truyền đến tiếng chém gϊếŧ rung trời, tiếng yêu thú gào thét và tiếng yêu ma ăn thịt ghê rợn đến mức xương tai của cậu cũng cảm thấy đau, ngay cả xung quanh lều Tướng quân trong doanh trại cũng tràn đầy mùi tanh của máu tươi, có thể thấy tình cảnh chiến đấu bên ngoài khốc liệt đến nhường nào.

Vệ Hoài không có ở trong lều, Hạnh nhi cầm trường đao canh giữ bên giường, thấy Khởi Tuyết thức dậy, cô bé càng nắm chặt đuôi đao, nghiêm túc nói: “Ta thề chết cũng phải bảo vệ cho công tử!”

Sao Khởi Tuyết có thể để một tiểu cô nương bỏ mạng để bảo vệ mình chứ? Cho dù có sợ, cậu vẫn không quên phủ thêm một lớp trường bào, vội vàng chạy ra ngoài xem xét, lặng lẽ nắm chặt một sợi lông thỏ trong tay, chuẩn bị kêu gọi Sơn Âm nương nương để xin nàng cứu mạng bất cứ lúc nào.

“Công tử!”

Hạnh nhi không ngờ Khởi Tuyết lại chạy nhanh như vậy, sơ suất không kịp ngăn lại, để Khởi Tuyết chạy ra khỏi lều Tướng quân.

Khởi Tuyết vén rèm lên, mùi máu tanh nồng nặc đến mức khiến cậu buồn nôn, chẳng qua là nhờ mùi máu tanh, cậu không ngửi được mùi yêu thú, cho nên cũng không cảm thấy sợ. Khởi Tuyết quan sát xung quanh, gần lều lớn không có người nào, chắc là tất cả đã ra ngoài phòng thủ bên ngoài doanh trại lớn.

Cậu có chút lo lắng cho Vệ Hoài, nắm chặt áo choàng trên vai, bước ra ngoài một cách thận trọng. Đi được một lúc thì cậu cũng nhìn thấy người, chẳng qua là cảnh tượng máu thịt văng tung tóe trước mặt rất kinh khủng, cậu còn chưa đến gần, một dòng máu tươi đã bắn lên người cậu, dòng máu tươi trên mặt đất cũng làm ướt đẫm đôi chân trần trụi của cậu.

Đây là lần đầu tiên Khởi Tuyết nhìn thấy yêu ma ăn thịt người.

Bóng đêm mênh mông, yêu ma vừa cao to vừa khô gầy, nó có làn da tái nhợt, tứ chi dài nhằng không khớp với tỉ lệ cơ thể, nó bò bằng một tư thế rất kỳ dị, liếʍ máu trên mặt đất.

Nó không có mắt, cái mũi rất nhỏ nhưng khứu giác rất nhạy, có thể ngửi được mùi máu thịt thoang thoảng dù cách vài dặm.

Yêu ma ăn thịt người không có trí tuệ, chịu sự chi phối của bản năng, tham lam và khao khát máu thịt tươi sống. Nó nằm rạp trên mặt đất, duỗi cái lưỡi dài mυ'ŧ thịt và máu, sau khi ăn xong, nó chú ý tới Khởi Tuyết, gào lên một tiếng rồi nhào về phía Khởi Tuyết.

Khởi Tuyết xoay người bỏ chạy, may là cậu chạy nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ yêu ma ăn thịt người kia lại phía sau, chợt có một con yêu thú nhào về phía yêu ma ăn thịt người, đôi bên chiến đấu kịch liệt, cuối cùng yêu thú cắn chết nó.

Chạy tới khu vực an toàn, Khởi Tuyết vỗ ngực, thở dốc nhưng vẫn chưa bình tĩnh lại.

Ngoài lần trúng mũi tên kia ra, đây là lần nguy hiểm nhất mà cậu từng trải qua, xét về mức độ kinh khủng thì lần này hơn lần trước gấp nhiều lần, dù nói thế nào thì Tam Hoàng tử cũng là con người, dung mạo ưa nhìn hơn yêu ma ăn thịt rất nhiều.

May là tình cảnh lần này tốt hơn tưởng tượng của cậu, yêu ma ăn thịt không phá tan thủ vệ của doanh trại, bọn chúng chỉ mở được một con đường nhỏ nhưng chẳng mấy chốc đã bị chặn lại, bây giờ đang trong giai đoạn kết thúc, thương vong không lớn.

Đội quân tinh nhuệ của Vệ Hoài vốn dũng mãnh thiện chiến, thế mà lại lần đầu tiên xảy ra chuyện phòng tuyến bị phá vỡ, tất cả là do quy mô yêu triều lần này rất lớn, cho nên Hạnh nhi mới nghĩ là lành ít dữ nhiều, thề chết cũng phải bảo vệ cho Khởi Tuyết.

Hạnh nhi lo lắng cầm theo trường đao, cô bé kiếm Khởi Tuyết khắp nơi, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng của Khởi Tuyết.

Cô bé định đi qua nhưng đã có một người đến trước cô bé một bước, bế Khởi Tuyết vào lòng, kiểm tra xem cậu có bị thương không, giọng điệu lo lắng: “Ngươi không nên ra ngoài.”

Khởi Tuyết được Vệ Hoài ôm vào lòng, cơ thể dán sát bộ áo giáp lạnh như băng, cố gắng bình tĩnh lại.

Cậu ôm lấy khuôn mặt nhuốm máu của Vệ Hoài, hôn lên môi của gã: “Nhưng ta lo cho Thất lang.”