“Ta biết Vệ tướng quân sủng ái ngươi nhưng việc ngươi có chút tiền bạc trong người cũng là điều cần thiết, chỉ cần có tiền, sau này ngươi cũng sẽ không cần phải lo lắng khi rời phủ Tướng quân.”
Trang sức trong rương là đồ cưới của Từ phu nhân lúc còn trẻ, ngoài ra còn có ba thỏi vàng do Từ thái thú bán sạch sách cổ được tổ tiên truyền lại để lắp vào nhưng đôi phu thê lại không nói cậu nghe về chuyện này.
Từ phu nhân nói: “Khởi công tử, ngươi có ơn với chúng ta, chúng ta ghi nhớ trong lòng, nếu như ngươi bị bắt nạt, không muốn ở lại phủ Tướng quân thì cứ trở về quận Thanh, ngươi có thể xem chúng ta như di mẫu và di trượng ruột của mình, chúng ta rất chào đón ngươi trở về.”
Trong lòng Khởi Tuyết ấm áp, cậu cầm lấy cái rương gỗ, gọi bằng giọng điệu ngọt ngào: “Di mẫu, di trượng, không cần lo lắng cho ta, ta chắc chắn sẽ sống thật tốt ở kinh thành.”
Đôi phu thê nở nụ cười, vui mừng đáp lại: “Đứa trẻ ngoan.”
Từ thái thú giữ Khởi Tuyết và Vệ Hoài lại để dùng một bữa cơm thường, trong lúc Vệ Hoài bàn bạc việc công với Từ thái thú, Khởi Tuyết lén lút ra vườn gặp Lục Hương Cầu, kể cho nàng ấy nghe những chuyện xảy ra trong vài ngày qua.
Lục Hương Cầu nghe xong thì gật liên tục đầu: “Từ thái thú là một ông già lơ mơ nhưng ông ta đối với ngươi rất tốt, nếu sau này chúng ta không sống nổi ở kinh thành thì có thể cùng nhau trở về quận Thanh, chắc chắn sau này sẽ không cần phải lo lắng đến việc ăn uống.”
Khởi Tuyết nói: “Đừng nói những lời xui rủi, bây giờ đang rất thuận lợi.”
Lục Hương Cầu: “Ngươi mau nghĩ cách để ta tới bên cạnh ngươi, nếu cứ như giờ thì sẽ rất bất tiện, ta không có cách nào để giúp ngươi.”
Khởi Tuyết gật đầu: “Ta sẽ nghĩ cách.”
Trở lại doanh trại, Khởi Tuyết thu dọn quần áo trong túi đồ của mình, đặt rương gỗ và lệnh bài của Tang Trì chung một chỗ, nếu giấu kỹ thì những thứ này có thể bảo vệ tính mạng của cậu vào những thời khắc quan trọng.
Hôm sau, đội quân bắt đầu di quân.
Khởi Tuyết được Vệ Hoài ôm lên lưng Bạch Hổ, cậu quay đầu nhìn về phía sau, cứ vậy mà rời khỏi quận Thanh.
…
Trên đường di quân rất nhàm chán, phong cảnh trên đường chẳng có chỗ đặc sắc, Khởi Tuyết chỉ ngắm nhìn một canh giờ là đã cảm thấy chán.
Cậu mặc áo choàng, che khuất nửa khuôn mặt , ngay cả ánh sáng cũng không thể chiếu vào được, thế là cậu ngủ luôn trong lòng ngực Vệ Hoài, vậy thì ban ngày cậu có thể ngủ đủ giấc, ban đêm cậu có thể thức khuya đọc sách.
Gã lại không cho cậu như mãn nguyện, trời vừa tối thì Vệ Hoài luôn thay đổi cách giày vò Khởi Tuyết, dấu vết nhiều đến mức Khởi Tuyết không dám tưởng tượng, chẳng lẽ Nhân tộc nào cũng biếи ŧɦái như Vệ Hoài ư?
Lều dựng tạm nên có chút đơn sơ nhưng vẫn có thể sắp xếp đồ dùng vào bên trong. Vệ Hoài ôm Khởi Tuyết ngồi trước bàn, nâng bút viết một dòng chữ, nét chữ mạnh mẽ có lực, phóng khoáng tự do, là những chữ mà Khởi Tuyết từng hỏi gã.
“Để ta dạy ngươi cách đọc những chữ này.”
Vệ Hoài nói: “Một chữ ‘Gian’, một chữ ‘Da^ʍ’, còn ý nghĩa của bọn chúng… Ta sẽ dạy cho ngươi.”
Gã vừa dạy cách đọc, Khởi Tuyết đã biết nó mang ý nghĩa thế nào. Đúng vậy, khi Quận chúa đến nơi để bắt gian, bà ta đã mắng câu “Gian phu da^ʍ phụ”.
Sơn Âm nương nương ở trên cao, thế mà cậu lại bám lấy xin Vệ Hoài dạy cậu những chữ này… Khó trách Vệ Hoài lại cười nhạo cậu là bé biếи ŧɦái.
Khi Khởi Tuyết nhận ra thì đã muộn, cậu bị Vệ Hoài đẩy ngã lén bàn, lưng đè lên trên giấy Tuyên Thành trắng như tuyết.
Vệ Hoài đổi một cây bút lông nhỏ, chấm vào mực rồi bắt đầu viết từng chữ xuống cơ thể cậu một cách chậm rãi, cứ vậy mà dạy Khởi Tuyết về những chữ này.
Khởi Tuyết khổ không thể tả, vừa khóc vừa cười, đuôi mắt và gò má đỏ ửng, lắp bắp cầu xin Vệ Hoài tha cho mình, nói tất cả những lời tốt đẹp nhất.
Vệ Hoài vứt bút sang một bên, mỉm cười ghé sát vào lỗ tai của cậu và nói: “A Tuyết đáng yêu lắm nhưng tiếc là ngươi càng cầu xin thì ta lại càng muốn bắt nạt ngươi.”
Màn đêm buông xuống, trời yên biển lặn, mọi người bình yên vô sự, ngoài eo của Khởi Tuyết.