Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 22

Khởi Tuyết bị dọa sợ, khó mà có thể tin một người tốt bụng lại làm ra chuyện như vậy.

“Ta không rõ, Tiên Hoàng là người thân của Hoàng đế, Hoàng đế gϊếŧ ông ta là xong, cớ sao lại còn ngũ mã phanh thây ông ta? Rốt cuộc giữa phụ tử có nỗi căm thù lớn tới mức nào mà lại làm ra chuyện như vậy?”

“Chuyện này nói ra rất dài.” Vệ Hoài nói: “Ngươi có muốn biết không?”

“Muốn biết.”

Khởi Tuyết ôm lấy gáy của Vệ Hoài, chủ động hôn lên đôi môi mỏng của gã: “Thất lang, Thất lang tốt, nói cho ta nghe đi mà.”

Vệ Hoài rất thích thú trước sự nũng nịu của cậu, quấn lấy cậu một lúc nhưng cuối cùng lại từ chối: “Ta buồn ngủ rồi, ngày khác sẽ kể cho ngươi nghe.”

Hả?

Khởi Tuyết mở to mắt, trơ mắt nhìn Vệ Hoài chìm vào mộng đẹp, cậu tức giận tới mức muốn giội một gáo nước lạnh để đánh thức gã

Cậu thầm nghĩ, bây giờ mình đang ăn nhờ ở đậu, sau này còn phải nhờ Vệ Hoài dẫn cậu lên kinh thành, không thể nào đắc tội gã, cho nên cậu chỉ có thể ghi thù, sau này có quyền có thế rồi kiếm Vệ Hoài tính sổ cũng không muộn.

Hôm sau.

Vệ Hoài đã dậy luyện võ, xử lý công việc trong quân đội từ sớm, còn Khởi Tuyết vẫn đang say giấc nồng.

Sau khi cậu thức dậy và dùng xong điểm tâm do Hạnh nhi làm, Vệ Hoài lập tức dẫn cậu rời khỏi doanh trại, cưỡi ngựa vào trong thành.

Khởi Tuyết đội mũ che mặt, Vệ Hoài không mặc áo giáp nên vệ binh canh giữ cửa thành không nhận ra bọn họ. Hai người dắt ngựa đi dạo trong thành, Khởi Tuyết nhận ra trong thành trở nên tưng bừng hơn rất nhiều so với ngày cậu vừa đặt chân tới, trên khuôn mặt bá tánh nở nụ cười rạng rỡ.

Nghe dân chúng trò chuyện, Khởi Tuyết mới biết là quan phủ phát bột gạo và vải vóc cho mỗi nhà, nghe nói còn tuyển người xây dựng thủy lợi nhưng không phải là lao dịch, mà là tuyển công nhân, tiền công cũng không ít, có rất nhiều người định đi làm công.

Khởi Tuyết không biết quan phủ lấy tiền từ đâu ra, sau khi gặp Từ thái thú, cậu mới biết số tiền này là do Vệ Hoài bỏ ra.

Vệ Hoài từng nói mình sẽ đồng ý bất cứ yêu cầu của Từ thái thú, thế là Từ thái thú to gan xin miễn trừ thuế má của quận Thanh trong ba năm, xin Vệ Hoài một số tiền lớn, ngoài ra còn xin cho ba trăm Chư Hoài Vệ ở lại đóng giữ lâu dài, chống đỡ yêu ma ăn thịt người xâm lấn trong tương lai.

Khi ông ta đưa ra những yêu cầu này, những quan viên khác cảm thấy ông ta đã điên rồi, ra sức khuyên can ông ta nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ này, sợ ông ta sẽ bị Vệ Hoài chặt đầu.

Nhưng Từ thái thú lại rất cứng đầu, kiên quyết nói ra những yêu cầu với Vệ Hoài, điều vượt qua sự tưởng tượng của mọi người là Vệ Hoài lại vui vẻ đồng ý, thậm chí số tiền đưa cho Từ thái thú chỉ nhiều chứ không ít.

Hôm vài chục xe chứa bạc ròng chuyển vào phủ Thái thú, các quan viên ngạc nhiên đến ngây người, quận Thanh nghèo nàn nên các ông ta chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, bây giờ lại chợt phất lên, người nào người nấy cũng luống cuống, thậm chí còn có người rơi nước mắt ngay tại chỗ, liên tục lẩm bẩm “Quận Thanh được cứu rồi”.

Chỉ có Từ thái thú là không cảm thấy ngạc nhiên, ông ta biết tất cả là công lao của Khởi Tuyết.

Vệ Hoài cam tâm tình nguyện vung tiền như rác cho Khởi Tuyết. Gã sung sướиɠ tiêu tiền, Từ thái thú càng giở công phu sư tử ngoạm thì lại càng khiến gã vừa lòng.

Khi Từ thái thú gặp lại Khởi Tuyết, trong lòng có trăm cảm xúc lẫn lộn, khóe mắt không nhịn được mà ửng đỏ.

Ông ta biết Khởi Tuyết phải rời khỏi quận Thanh, thế là gọi phu nhân mang tới một cái rương nhỏ bằng gỗ, bên trong chứa vài chục vàng thỏi và vài món trang sức.

Ông ta nhét rương gỗ vào trong lòng Khởi Tuyết: “Ta biết những thứ này không đáng giá là bao nhưng bây giờ ta chỉ có những thứ này mà thôi, ngươi cầm tạm nhé. Sau này khá lên, ta sẽ cho người mang bạc lên kinh thành.”

Khởi Tuyết biết rõ thường thức về tiền bạc, số tiền này không xem là ít, trái lại còn nhiều đến mức làm cho cậu không dám nhận, cậu vội vàng xua tay từ chối: “Ta không cần nhiều tiền như vậy đâu, chi bằng ngài giữ lại giúp đỡ cho bá tánh trong thành.”

“Cần mà, nhất định sẽ cần.”

Từ thái thú nói: “Kinh thành là nơi phồn thịnh nhất thiên hạ, lâu đài nguy nga, cung điện bằng vàng, giàu sang thịnh vượng không thể tả nổi. Nhưng nếu có người không có đồng nào vào kinh thành, chắc chắn kinh thành sẽ trở thành địa ngục ăn thịt người, đừng mơ tới việc có thể sống sót ra ngoài.”