Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 21

“Ta sợ lắm…” Khởi Tuyết ôm gáy của Vệ Hoài, hôn lên vành tai của gã: “Chúng ta xuống dưới có được không?”

Cơ thể Vệ Hoài cứng lại khi thấy cậu chủ động, trong mắt lóe lên ý cười, nâng cằm cậu lên và nói: “Ngươi gọi ta một tiếng ‘Thất lang’ thì ta sẽ ôm ngươi xuống dưới.”

“Thất lang… Xin ngài ôm ta xuống dưới đi mà.”

Khởi Tuyết vì lấy lòng Vệ Hoài mà không việc gì không dám làm, chứ đừng nói chi là gọi một tiếng “Thất lang”.

Tiếng “Thất lang” du dương dịu dàng, ngay cả tượng Phật làm bằng đá cũng lay động, Vệ Hoài nghe vậy thì càng cảm thấy vui, gã hôn nhẹ lên bờ môi của cậu: “A Tuyết của ta ngoan quá, sau này cứ gọi ta như vậy, ta rất thích .”

Hai người quấn lấy nhau tới khi trời sáng thì mới quay trở về doanh trại, vừa đặt đầu lên gối, Khởi Tuyết lập tức chìm vào giấc ngủ say, giấc ngủ kéo dài tới lúc mặt trời lặn thì cậu mới thức dậy.

Khởi Tuyết dụi mắt, mơ màng ngồi dậy, ngạc nhiên nhận ra Vệ Hoài vẫn còn đang ở đây.

Vệ Hoài mặc thường phục bằng gấm, ngồi trước bàn, thảnh thơi gác chân lên trên mặt bàn như một công tử phóng đãng, trong tay cầm cuốn binh thư, trang giấy đã ố vàng, chứng tỏ cuốn binh thư đã bị đọc qua vô số lần.

Nghe thấy tiếng động của Khởi Tuyết, Vệ Hoài ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: “Ngươi ngủ giỏi thật đấy.”

Khuôn mặt Khởi Tuyết ửng đỏ, cúi đầu tìm kiếm y phục của mình nhưng lại không thấy đâu, Vệ Hoài đưa một bộ y phục mới cho cậu: “Ngươi mặc thử xem có vừa không.”

Gã chuẩn bị một bộ y phục màu đỏ nhạt cho Khởi Tuyết, màu sắc tươi đẹp càng làm nổi bật khuôn mặt xinh đẹp đơn thuần của cậu, Khởi Tuyết cũng rất thích màu này: “Tạ ơn tướng quân.”

“Ta đã bảo ngươi gọi ta là ‘Thất lang’ rồi mà.”

Vệ Hoài nhéo chóp mũi của Khởi Tuyết: “Ta đứng thứ bảy trong gia tộc, người quen đều gọi ta như vậy, nếu ngươi đã theo ta thì càng phải gọi thân thiết, đừng gọi xa cách như vậy.”

Khởi Tuyết nghe vậy thì ngoan ngoãn sửa lại: “Tạ ơn Thất lang.”

“Ngoan lắm.” Vệ Hoài xoa đầu của cậu rồi nói tiếp: “Bọn ta đã dọn dẹp gần sạch yêu ma ăn thịt người ở quận Thanh, từ nay đội quân sẽ xuôi về Nam, vài ngày tới ta rất rảnh, nếu như ngươi muốn từ biệt Từ thái thú thì ta có thể đưa ngươi đi."

Khởi Tuyết gật đầu: “Ngày mai ta muốn ra ngoài.”

Cậu ra ngoài không phải là để gặp Từ thái thú, mà là kiếm cớ để trò chuyện với Lục Hương Cầu, chẳng qua là giờ cậu còn không biết nàng ấy đang núp ở đâu.

Vì để ngày mai Khởi Tuyết có thể rời giường nên đêm nay Vệ Hoài không làm chuyện kia, chỉ ôm Khởi Tuyết đi ngủ.

Ban ngày Khởi Tuyết ngủ nhiều, cho nên tới đêm cậu không cảm thấy buồn ngủ, cậu lật qua lật lại trong lòng ngực Vệ Hoài, khiến Vệ Hoài bật cười: “Ai bảo ngươi mê ngủ quá làm gì.”

Gã vuốt ve sống lưng mảnh khảnh của Khởi Tuyết, nói tiếp: “Nếu ngươi không ngủ được, vậy chúng ta trò chuyện đi. Ngươi kể về bản thân ngươi, ta muốn biết cuộc sống trước kia của ngươi.”

Đương nhiên là cậu không thể nói thật nhưng Khởi Tuyết biết rõ nếu càng nói dối thì sẽ càng để lộ sơ hở, cho nên cậu không nói, mà hỏi ngược lại Vệ Hoài: “Cuộc sống của ta rất bình thường, không có gì đặc biệt. Còn Thất lang thì sao? Ngài trở thành Đại tướng quân khi còn trẻ như vậy, nhất định là rất khó khăn.”

“Không khó khăn, chỉ đầu thai tốt mà thôi.”

Vệ Hoài nói nhẹ như mây gió: “Phụ thân của ta là Khánh quốc công, mẫu thân cũng là quý nữ danh môn, bà là bạn thân với Tiên Hoàng Hậu, từ nhỏ ta đã thường xuyên vào cung chơi với Hoàng đế, sau khi Hoàng đế đăng cơ, người nhớ tới tình bạn thuở nhỏ nên đã phong ta làm Đại tướng quân, chỉ đơn giản vậy thôi.”

“Ngài là bạn thân của Hoàng đế ư?”

Nghe Vệ Hoài nhắc tới Thiên tử Hạ Lan Tịch, cậu hỏi bằng giọng điệu tràn đầy phấn khởi: “Nói vậy là ngài biết rất rõ về Hoàng đế, vậy người là người như thế nào?”

Ánh mặt Vệ Hoài dừng trên mặt cậu: “Có vẻ như ngươi rất quan tâm tới Hoàng đế?”

Khởi Tuyết chớp mắt vài cái: “Chẳng lẽ có người không quan tâm tới ư?”

Vệ Hoài nói: “Ngươi cảm thấy sao? Người đời luôn sợ Hoàng đế, căm thù Hoàng đế, khinh bỉ người là bạo quân gϊếŧ huynh gϊếŧ phụ, khó thấy có người quan tâm tới Hoàng đế như ngươi đấy.”

“Miệng đời rất đáng sợ, sao có thể biết đó có phải là thật không chứ.” Thật ra Khởi Tuyết không tin vào miệng đời, Hạ Lan Tịch không nỡ gϊếŧ một con thỏ thì sao có thể gϊếŧ huynh gϊếŧ phụ: “Có lẽ dân gian nghe sai đồn bậy…”

“Tất cả đều là sự thật.” Vệ Hoài mỉm cười, nói không chút kiêng dè: “Ta cũng có mặt vào ngày Hoàng đế ép Tiên Hoàng thoái vị, ta tận mắt nhìn thấy người gϊếŧ Tiên Hoàng và Kế Thái tử. Ngươi có muốn ta kể về tử trạng của bọn họ không? Tiên Hoàng bị ngũ mã phanh thây, xương thịt bị xé rách, còn Kế Thái tử…”

“Đừng, đừng kể nữa mà.”