Từ nhỏ Cơ Ngọc Hành đã không có phụ thân, Quận chúa hòa ly với Phò mã từ lâu. Bởi vì Phò mã phong lưu thành tánh, lén lút nuôi ngoại thất bên ngoài, sau khi Quận chúa biết thì vô cùng tức giận, bà ta cầm kiếm đến tận nơi, sau khi đâm Phò mã vài nhát thì đuổi ông ta đi.
“Đôi phu phụ gì vậy?” Khởi Tuyết đang đọc, chợt gặp được một dòng chữ vô cùng xa lạ.
Cậu định điều tra dòng chữ này, bỗng có một mùi máu tanh thoang thoảng bay vào trong lều, Vệ Hoài vài ngày không gặp vén rèm bước vào, mỉm cười với cậu.
Khởi Tuyết không kịp thu cuốn tiểu thuyết vào Thức Hải, bởi vì nếu cậu làm vậy thì cuốn tiểu thuyết sẽ biết mất không còn chút tung tích, chắc chắn Vệ Hoài sẽ nghi ngờ thân phận của cậu.
Cậu không còn cách nào khác, chỉ đành giấu cuốn tiểu thuyết xuống dưới đống sách rồi mới lặng lẽ thu vào Thức Hải.
Vệ Hoài thấy cậu bối rối giấu sách, giống như không thể để người khác nhìn thấy cuốn sách kia, ánh mắt không khỏi trở nên sâu xa: “Ngươi đang đọc sách gì vậy? Sao lại giấu giếm ta?”
Khởi Tuyết thành công thu tiểu thuyết lại, cuối cùng cũng yên tâm, nói với vẻ mặt ngây thơ: “Không có giấu giếm tướng quân, ta chỉ đọc sách mà thôi.”
“Thật ư?” Vệ Hoài cười như không cười mà bước tới: “Để ta đọc xem.”
Khởi Tuyết để mặc gã đọc, Vệ Hoài lật từng quyển sách, xác nhận toàn là sách về Mông Học, không có bất cứ quyển sách lung ta lung tung nào.
Vệ Hoài đặt quyển sách xuống, sờ tóc của Khởi Tuyết, mỉm cười khen cậu: “Ta nghe nói những ngày không có ta ở đây, ngày nào ngươi cũng đọc sách đến mức quên ăn quên ngủ, A Tuyết của ta ngoan quá.”
Khởi Tuyết gật đầu như con gà mổ thóc: “Ta rất cố gắng.”
Vì sự chịu khó của mình, cậu viết những chữ mà mình không biết ra, khiêm tốn nhờ Vệ Hoài chỉ dạy: “Tướng quân, ta không biết những chữ này, những chữ này có ý nghĩa gì vậy?”
Vệ Hoài cụp mắt nhìn Khởi Tuyết viết chữ, dù chữ viết của Khởi Tuyết rất xấu nhưng lại viết chính xác, vừa nhìn là đã có thể nhận ra ngay.
Một chữ “Gian”.
Một chữ “Da^ʍ”.
Gã nhìn Khởi Tuyết, ánh mắt của cậu rất trong sáng, chứa đầy sự khát vọng đối với tri thức.
Vẻ mặt Vệ Hoài tràn đầy ý cười, rút đao ra cắt đứt vạt áo của Khởi Tuyết rồi xé rách toàn bộ y phục của cậu.
“Bé biếи ŧɦái.” Giọng điệu Vệ Hoài dịu dàng nhưng lại xoay người Khởi Tuyết lại không chút lưu tình, đặt cậu lên trên ghế, đánh mạnh vào mông của cậu: “Ta biết ngay là ngươi đang đọc sách không đứng đắn mà.”
Khởi Tuyết bị đánh, cậu không khỏi kêu lên một tiếng nghẹn ngào, cảm thấy mình rất oan ức.
Cậu không rõ, mình chỉ đang ra sức đọc sách mà thôi, sao qua lời của Vệ Hoài thì cậu lại chợt trở thành bé biếи ŧɦái chứ? Nhưng cậu không có thời gian giải thích, chỉ có thể đưa tay đặt trước ngực Vệ Hoài, cầu xin bằng giọng điệu đáng thương: “Hạnh nhi… Hạnh nhi vẫn còn ở đây, chúng ta đừng làm ở đây…”
Cậu không cảm thấy thẹn thùng, chẳng qua là cậu không thể chấp nhận được việc mình thân mật với người khác ở trước mặt trẻ con, Vệ Hoài đưa mắt nhìn sang Hạnh nhi đang ngủ say rồi cởϊ áσ choàng trên người mình xuống, quấn chặt Khởi Tuyết từ đầu đến chân rồi ôm cậu ra khỏi lều.
Đống lửa cháy trong doanh trại rất sáng, có thể thấy rõ khuôn mặt của Vệ Hoài dưới ánh lửa, quân sĩ tuần tra tới tấp thi lễ với gã.
Bọn họ biết việc Thái thú quận Thanh dâng tặng một vị mỹ nhân cho Vệ Hoài, vị mỹ nhân rất được Vệ Hoài sủng ái nhưng cậu gần như không bước ra khỏi lều tướng quân nửa bước, có rất ít người nhìn thấy dung mạo của cậu.
Phàm là người gặp cậu thì sẽ bị sắc đẹp của cậu quyến rũ, khó mà quên được.
Người chưa gặp cậu thì trong lòng sẽ cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, nếu không phải kỷ luật nhà binh nghiêm ngặt, danh tiếng của Vệ Hoài trong quân đội rất cao thì bọn họ đã to gan chạy tới nhìn lén từ lâu rồi.
Đám người nhìn Khởi Tuyết được Vệ Hoài ôm trong ngực, chắc là vị mỹ nhân kia rồi. Tiếc thật, mỹ nhân bị áo choàng che kín mít, bọn họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của cậu, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen rủ xuống như thác nước.
Đủ để lại ấn tượng sâu với bọn họ.
Vệ Hoài ôm Khởi Tuyết ngồi lên trên Bạch Hổ, Bạch Hổ đứng lên, mạnh mẽ vượt qua những chướng ngại vật, nhanh chóng chạy về phía không người.
Dưới ánh trăng bạc, gió nhẹ lay động cỏ cây, phát ra tiếng xào xạc, tạo nên một khung cảnh bình yên.
Bạch Hổ chạy thẳng đến một nơi cách xa doanh trại, nó thả chậm bước chân rồi nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, Vệ Hoài và Khởi Tuyết không bước xuống, quấn quýt lấy nhau ngay trên lưng nó.
Khởi Tuyết nằm trên lưng Bạch Hổ uy nghiêm, cả người cậu run lẩy bẩy, sợ đến mức ôm chặt lấy Vệ Hoài.
Cậu càng như vậy thì lại càng khiến Vệ Hoài không muốn buông tha, gã nắm chặt eo của cậu: “Ngươi lại quyến rũ ta.”