Khởi Tuyết không nói tiếp, rõ ràng là vì cậu không muốn nhắc tới nữa.
Vệ Hoài không truy đến cùng, chỉ nắm chặt lấy mắt cá chân của cậu, hôn nhẹ lên vết sẹo đã nhạt màu: “Coi như ta nợ ngươi một lần, sau này nếu có người nào bắt nạt ngươi thì ta sẽ gϊếŧ người đó thay ngươi.”
Có lẽ là bởi vì thương tiếc Khởi Tuyết, cũng có lẽ là bởi vì Vệ Hoài tuân thủ lời đã nói, chỉ có một vết sẹo nên gã thật sự chỉ làm một lần, trong khi làm cũng không dày vò Khởi Tuyết.
Nhưng Khởi Tuyết vẫn ngủ rất say, không biết Vệ Hoài đã rời đi từ khi nào.
…
Màn đêm đã buông xuống nhưng Vệ Hoài vẫn chưa quay về doanh trại, Hạnh nhi nói đây là chuyện thường xảy ra, có một vài loại yêu ma ăn thịt người ngày nằm đêm làm, chỉ có buổi tối mới có thể bắt được bọn chúng, thậm chí việc Vệ Hoài ngủ lại doanh trại vài ngày cũng là chuyện khó thấy, gã vì bên Khởi Tuyết nên mới ở lại.
“Tướng quân có căn dặn, nếu công tử cảm thấy nhàm chán thì bảo chúng ta mua vài món đồ giải sầu cho ngài, công tử có muốn mua gì không ạ?” Hạnh nhi hỏi.
Khởi Tuyết suy nghĩ, hỏi: “Ta có thể ra ngoài dạo chơi không?”
Trong doanh trại canh phòng nghiêm ngặt, yêu thú có thể ngửi được mùi của người xâm nhập, Lục Hương Cầu không dám vuốt râu cọp nên vẫn luôn ở bên ngoài, cậu muốn ra ngoài gặp nàng ấy.
Hạnh nhi lắc đầu: “Vùng ngoại ô ngoài thành rất nguy hiểm, chỉ có vài người thì không thể nào bảo vệ được cho công tử nhưng chờ tướng quân trở về, nhất định ngài ấy sẽ dẫn công tử ra ngoài chơi.”
Khởi Tuyết cũng không ép buộc, cậu nhờ Hạnh nhi mang tới vài cuốn sách, cậu còn phải tiếp tục học để biết chữ, vậy thì cậu mới có thể hiểu nội dung cuốn tiểu thuyết mà Sơn Âm nương nương đưa cho cậu.
Lần này Hạnh nhi đồng ý rất nhanh, buổi chiều là đã đưa sách tới cho Khởi Tuyết, cô bé còn chu đáo chuẩn bị bút, mực, giấy, nghiên tốt nhất.
Khởi Tuyết chưa từng dùng bút lông, cậu tò mò cầm cây bút lên, sờ lông phía trên cây bút: “Đây là lông con gì vậy?”
Bút lông đã qua xử lý nên cậu không ngửi ra mùi lông của động vật nào.
Hạnh nhi: “Cây bút trong tay công tử là bút lông sói, còn cây bút trên bàn là bút lông thỏ.”
Khởi Tuyết: “...”
Cậu lặng lẽ đẩy cây bút bằng lông thỏ ra: “Sau này cứ chuẩn bị bút lông sói là được, còn cây bút lông thỏ này… Ngươi đem chôn nó đi.”
“?” Hạnh nhi không rõ nhưng cô bé vẫn đáp lại: “Vâng, thưa công tử.”
Vệ Hoài không trở về doanh trại ba ngày liên tiếp, Khởi Tuyết đọc sách vô cùng chăm chú, cậu học rất nhanh, biết được rất nhiều chữ.
Hạnh nhi gia nhập đội ngũ, ngày nào cũng đọc sách biết chữ, bởi vì Khởi Tuyết nhận ra khi cậu đọc sách, Hạnh nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu bằng ánh mắt trông mong, cậu hỏi Hạnh nhi: “Ngươi có muốn đọc sách không?”
“Muốn ạ…”
Hạnh nhi đỏ mặt, biểu cảm ngại ngùng, ngày thường cô bé vẫn luôn rất chín chắn, giờ lại có chút giống trẻ con: “Nhưng ta không biết đọc sách… Ta rất ngốc.”
“Ngươi chưa thử thì sao biết mình không làm được chứ? Nói không chừng ngươi lại là Văn Khúc Tinh xuống trần đấy.”
Khởi Tuyết lấy một cái ghế khác đến trước bàn, cậu vỗ vào ghế rồi mỉm cười với cô bé: “Mau qua đây ngồi đi, chúng ta học chung.”
“Đa tạ công tử!”
Hạnh nhi vui mừng ngồi xuống, sờ tờ giấy Tuyên Thành trắng như tuyết một cách cẩn thận rồi lại sờ bìa sách viết dòng chữ Mông Học, đôi mắt lóe sáng lấp lánh: “Thật ra ta không biết chữ trên bìa, những cuốn sách này là do Trưởng Sử đại nhân kiếm giúp ta.”
“Ta đã biết toàn bộ chữ trên bìa.”
Khởi Tuyết kiêu ngạo ưỡn ngực: “Để ta dạy cho ngươi, đây là ‘Cấp Tựu Chương’, còn đây là ‘Ấu Học’.”
…
Đêm khuya.
Hạnh nhi mệt mỏi suốt một ngày, cuối cùng cũng ngủ thϊếp đi, Khởi Tuyết đỡ cô bé lên trên giường, đắp chăn cho cô bé, may là cô bé khá nhẹ, nếu không chỉ dựa vào sức của Khởi Tuyết thì cậu không thể nào di chuyển được cô bé.
Sau khi làm xong những việc này, Khởi Tuyết ngồi lại vào bàn, cậu xoa đôi bàn tay, phấn khích lấy “Ngọc Hành Truyện” trong Thức Hải ra, dự định đọc một lúc.
Tiểu thuyết viết rất dễ đọc, không thêm từ ngữ cao xa, Khởi Tuyết có thể đọc được phần lớn, biết nhân vật chính tên Cơ Ngọc Hành, cuốn tiểu thuyết này viết về y.
Cơ Ngọc Hành có xuất thân cao quý, là con trai duy nhất của Bảo Hoa quận chúa, Bảo Hoa quận chúa là con gái của Trưởng công chúa tiền triều, nếu xét về bối phận thì y là cháu trai của Thiên tử Hạ Lan Tịch nhưng y lại lớn hơn Hạ Lan Tịch hai tuổi, năm nay vừa tròn hai mươi.