Thật ra Khởi Tuyết rất thiếu kiến thức về phương diện này, tất cả chỉ gói gọn bên trong những cuốn sách, cậu chưa từng trải nghiệm bao giờ nên không biết cách trốn tránh.
Bởi vì cứ tới mùa Xuân và là mùa mà muôn vật thức tỉnh, phong cảnh núi Đại Lệ sẽ trở nên vô cùng đồ sộ, động vật nhỏ khắp nơi trên núi đồi sẽ kiếm bạn đời để giao phối.
Khởi Tuyết là con thỏ xinh đẹp nhất trên núi, cậu không chỉ bị thỏ cái tấn công mà còn bị thỏ đực bám sát, động vật kết bè kết lũ đuổi theo tán loạn, ngay cả nhóm chim nhỏ cũng tranh nhau lấy đống lông thỏ của cậu để xây tổ, bám sát cái đuôi của cậu cho đến khi nào lấy được một đống lông thỏ.
Khởi Tuyết trải qua trăm lần mùa Xuân thế này, thế là mùa Xuân dần trở thành nỗi ám ảnh trong lòng, không phải cứ dùng một lời là có thể diễn tả.
Cho nên cậu chưa từng giao phối, đồng thời cũng không có chút quan tâm nào tới việc sinh con nối dõi, những thành viên tộc Thỏ bằng tuổi với cậu ngày xưa đã sinh ngàn vạn con cháu đời sau và cũng đã qua đời từ lâu, chỉ có một mình cậu là luôn lẻ loi trơ trọi, người bạn lâu nhất của cậu là Lục Hương Cầu.
Cho tới khi xuống núi gặp được Vệ Hoài thì Khởi Tuyết mới biết cảm giác khi giao phối, sướиɠ thì có sướиɠ, mệt thì có mệt nhưng lần nào Vệ Hoài cũng giở đủ loại thủ đoạn, cậu gần như tan rã từ lúc bắt đầu.
Khởi Tuyết vùi mặt vào trong chăn, nhỏ giọng khóc nức nở, giọng nói của cậu dịu dàng động lòng người, khi khóc lại càng khiến người ta thương yêu.
Nhưng Vệ Hoài thì ngược lại, gã chỉ có thích chứ không có thương, thích nghe Khởi Tuyết khóc lóc, thậm chí còn trêu chọc cậu: “Ngoan nào, gọi một tiếng ‘Tướng công’ cho ta nghe xem.”
Khởi Tuyết không gọi, đây là tôn nghiêm cuối cùng của cậu, Vệ Hoài nhận ra điều này, trong mắt chứa đầy ý cười, gã cúi đầu hôn lên bắp chân của cậu.
Gã chợt thấy trên bàn chân phải của Khởi Tuyết có một vết sẹo, vết sẹo không dài, màu sắc rất nhạt, nếu không ở gần thì không thể nào nhìn thấy.
Vệ Hoài vuốt ve vết sẹo: “Đây là vết sẹo do cung tên để lại, ngươi từng trúng tên ư?”
“Ừ…” Phản ứng của Khởi Tuyết có chút chậm chạp, cậu mơ màng đáp lại.
“Là ai làm?” Vệ Hoài hỏi: “Ta gϊếŧ hắn thay ngươi.”
“Không cần đâu.” Khởi Tuyết nhỏ giọng nói: “Hắn đã chết rồi.”
Mũi tên này là mũi tên suýt bắn chết cậu vào mười mấy năm trước.
Bấy giờ Thiên tử vẫn chưa đăng cơ, gã là Cửu Hoàng tử nhỏ nhất trong cung, khi Tiên Hoàng đi săn đã dẫn theo tất cả Hoàng tử Công chúa và phi tử được sủng ái nhất theo, vết sẹo trên đùi cậu là do mũi tên của Tam Hoàng tử gây ra.
Sau khi bị mũi tên bắn trúng vào chân, cậu kêu la thảm thiết, máu tươi chảy ồ ạt, dù có muốn chạy cũng không chạy thoát. Tùy tùng của Tam Hoàng tử tới bắt con mồi, nắm lỗ tai thỏ của cậu để nhắc cậu lên, định dùng một đao cắt đứt cổ cậu thì bị một giọng nói non nớt ngăn cản.
Chủ nhân của giọng nói là Cửu Hoàng tử Hạ Lan Tịch, bấy giờ vừa tròn ba tuổi.
Tiểu Hoàng tử có lòng dạ lương thiện, không đành lòng nhìn thỏ nhỏ bị lột da ăn thịt nên đã ra mặt cứu Khởi Tuyết, đưa về nuôi dưỡng suốt một tháng, cho tới khi vết thương của Khởi Tuyết lành lại thì mới thả cậu về rừng.
Khởi Tuyết còn nhớ rõ Tam Hoàng tử là một người có lòng dạ nhỏ mọn, khi bị ấu đệ cướp con mồi, gã ta rất tức giận nhưng thân mẫu của Hạ Lan Tịch là Hoàng Hậu, Thái tử Đông Cung lại là huynh trưởng của gã, thân phận vô cùng tôn quý, dù Tam Hoàng tử tức giận tới mấy cũng không dám tính sổ với Hạ Lan Tịch, trước khi Khởi Tuyết được thả về rừng thì cậu chưa từng gặp lại gã ta.
Sau khi Khởi Tuyết trở về núi, thỉnh thoảng cậu sẽ nhờ Lục Hương Cầu nghe ngóng tin tức của Hạ Lan Tịch giúp cậu nhưng khoảng cách từ núi Đại Lệ đến kinh thành rất xa, cho nên Khởi Tuyết chỉ biết một số ít tin tức có liên quan đến Hạ Lan Tịch.
Một lần là khi thân mẫu và huynh trưởng của Hạ Lan Tịch lần lượt qua đời vì bệnh tật, Tam Hoàng tử làm chủ Đông cung, thân mẫu Vinh phi được phong làm Hoàng Hậu.
Một lần khác là vào hai năm trước, Hạ Lan Tịch mười sáu tuổi gϊếŧ huynh gϊếŧ phụ để cướp ngôi vua, trở thành bạo quân tàn ác bất nhân trong miệng người đời.
Hôm Tam Hoàng tử bị Hạ Lan Tịch ép thoái vị và gϊếŧ chết, gã ta đã bị phơi thây ở vùng ngoại ô kinh thành, máu thịt bị quạ đen xâu xé, chết không toàn thây.