Ta Trở Thành Yêu Phi Của Bạo Quân

Chương 17

Mẫu thân bị dọa đến mức phát điên, đập đầu vào đá chết ngay tại chỗ, con trai bị dọa thành kẻ ngốc, suốt ngày chỉ biết cười ngây ngô, tổ mẫu và phụ thân bị đưa đến nơi lao dịch cực khổ nhất, không bao lâu sau thì cùng mất mạng.

Con gái là bạn của Hạnh nhi, cô bé đã tự tay mai táng, mồ yên mả đẹp cho bạn của mình.

“Ngươi làm vậy là rất đúng…”

Khởi Tuyết an ủi Hạnh nhi, cậu cố nén cảm giác buồn nôn đang dâng trào.

Vừa nghĩ tới cảnh đầu người bị nấu chín, cậu đã cảm thấy buồn nôn, đồng thời còn khiến cậu nhận thức rõ về sự thối nát và tàn nhẫn của thế giới bên ngoài, không thể nào chỉ dựa vào sức lực của bản thân mà có thể lên kinh thành, cậu phải dựa vào cả sức lực của Vệ Hoài.

Vả lại Vệ Hoài còn là một kẻ lòng dạ ác độc, tác phong làm việc khác với người thường, khó tránh Từ thái thú lại luôn kiêng dè và lo sợ như vậy.

Gã cũng là người xấu ư? Khởi Tuyết cảm thấy Vệ Hoài không phải người xấu, nếu ngày nào cậu cũng nhìn thấy cảnh tượng máu chảy thành sông và tàn bạo như vậy thì sợ rằng cậu cũng sẽ trở thành một con người máu lạnh như Vệ Hoài.

...

Vệ Hoài trở về doanh trại vào giữa khuya, mùi máu nồng nặc trên người đánh thức Khởi Tuyết đang ngủ say.

“Ngươi ngủ đi.”

Vệ Hoài hôn lên môi cậu rồi đi lấy nước lạnh để tắm, cọ rửa mùi máu tươi trên người mình.

Khởi Tuyết suy nghĩ một lúc, cuối cùng cậu kéo cái eo bủn rủn, phủ thêm lớp áo ngoài rộng lớn của Vệ Hoài, nói bằng giọng điệu dịu dàng: “Ta muốn kỳ lưng cho tướng quân.”

Vệ Hoài không từ chối, gã quay đầu mỉm cười với cậu, tựa vào bên mép thùng tắm, chờ Khởi Tuyết chà lưng cho mình.

Khởi Tuyết dùng khăn vải ướt nhẹp đè nhẹ lên lưng của Vệ Hoài, chà xuôi xuống theo đường sống lưng.

Dưới ánh nến u ám, Khởi Tuyết lờ mờ có thể nhìn thấy trên sống lưng của Vệ Hoài có không ít vết thương, vài vết cào màu đỏ là do cậu gây ra khi không thể chịu được vào tối qua nhưng phần lớn là những vết thương cũ của năm tháng xưa, có đủ loại vết thương như vết thương do đao, vết thương do cung, vết thương do yêu thú để lại, thậm chí còn có cả vết cào và vết cắn.

Khởi Tuyết tò mò không biết vết sẹo là do yêu ma nào gây ra, cậu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vết sẹo, miêu tả tới tới lui lui.

Cậu càng sờ thì lưng của Vệ Hoài càng cứng, cuối cùng gã cũng không nhịn được mà quay đầu lại: “Ngươi đang cố ý ư?”

Hả?

Khởi Tuyết không kịp phản ứng, cậu ngây thơ nhìn Vệ Hoài, ánh mắt ướt sũng, Vệ Hoài đứng bật dậy khỏi thùng tắm, nước bắn tung tóe khắp mặt đất, gã thô bạo ôm lấy Khởi Tuyết.

“Ta định tha cho ngươi, để ngươi nghỉ ngơi vài ngày.”

Vệ Hoài cúi đầu xuống, hôn lên gương mặt của cậu rồi cắn một cái: “Nhưng nếu ngươi đã không muốn nghỉ ngơi thì ta sẽ thỏa mãn ngươi, ta sẵn lòng phục vụ ngươi bất cứ lúc nào.”

Không phải, cậu không có ý này mà!

Khởi Tuyết định tranh luận nhưng cậu đã bị gã ném lên trên giường. Vệ Hoài tiện tay tháo đai lưng của cậu ra, dùng nó che phủ đôi mắt của Khởi Tuyết: “Ngươi đã sờ vết sẹo của ta thì phải cho ta xem trên người ngươi có vết sẹo nào không, nếu có một vết sẹo thì làm một lần, nếu không có một vết sẹo nào…”

Trong bóng tối, Khởi Tuyết nghe thấy giọng điệu tràn đầy du͙© vọиɠ của Vệ Hoài: “Thì làm tới khi nào ta thỏa chí mới thôi.”

Khởi Tuyết cảm thấy Vệ Hoài đang kiểm tra cơ thể của mình một cách chậm rãi, dịu dàng, cẩn thận, nhất định phải kiểm tra từng ngóc ngách trên cơ thể giúp cậu.

Phương thức kiểm tra này khiến Khởi Tuyết nhớ lại khoảng thời gian ở trên núi, cậu luôn bị nhóm của Tang Trì truy đuổi và đè xuống đất liếʍ lông thỏ, khiến bộ lông vốn trắng tinh mềm mại cậu trở nên ướt đẫm, làm xong thì bọn họ đắc ý rời đi.

Chuyện mà Vệ Hoài đang làm cũng chẳng khác nào nhóm của Tang Trì nhưng chỉ khác là giờ Khởi Tuyết không có lông, cộng thêm việc đang bị bịt mắt nên giác quan càng thêm nhạy cảm, không thể nào chịu đựng được việc bị sờ soạng như vậy, thế là cậu nắm chặt tay của Vệ Hoài, cầu xin Vệ Hoài dừng lại.

Gã vui sướиɠ từ chối lời cầu xin của cậu: “Là ngươi mời gọi ta, bây giờ ngươi lại muốn ta dừng lại? Sai khiến ta dễ dàng như vậy, ngươi không khỏi coi thường ta quá rồi đấy.”

Rốt cuộc… Là người nào coi thường người nào!

Khởi Tuyết ôm chăn mềm, tức giận đến mức cắn chặt góc chăn nhưng chẳng mấy chốc cậu đã không còn sức lực để cắn góc chăn.