Giọng điệu Vệ Hoài chứa ý cười, vén mái tóc sau lưng Khởi Tuyết, để lộ phần lưng duyên dáng rồi cúi người đặt môi lên trên lưng của cậu.
Khởi Tuyết chưa từng trải qua chuyện này, cậu không nhịn được mà run lên: “Để ta ra ngoài.”
“Không cần, ta vào với ngươi.”
Vệ Hoài cởϊ qυầи áo, để lộ cơ thể trần trụi khỏe đẹp cân đối, giẫm lên ghế đẩu để bước vào thùng tắm.
Hai người vào chung một thùng tắm, dù cho thùng tắm rất lớn nhưng vẫn có chút chật chội, cánh tay dài của Vệ Hoài duỗi ra, ôm Khởi Tuyết vào trong lòng, thân mật bám lấy nhau.
“Tướng quân, ta…”
Khởi Tuyết thật sự cho rằng Vệ Hoài muốn tắm, cậu định tỏ ra thân mật, chà lưng cho gã, nào ngờ Vệ Hoài lại không cho cậu cơ hội đó, một loạt nụ hôn ùn ùn kéo tới.
…
Trong thùng tắm lạnh lẽo, Vệ Hoài ôm Khởi Tuyết đã mềm như vũng nước trở lại trên giường, ép cậu bày ra tư thế quỳ rồi nắm lấy eo của cậu.
Khởi Tuyết ôm chăn mềm phát ra tiếng kêu đáng thương nghẹn ngào, cầu xin Vệ Hoài buông tha cho mình, nào ngờ Vệ Hoài lại cười nói: “Nếu ngươi vẫn còn sức lực để nói chuyện, chi bằng nói vài lời ta thích nghe, nói không chừng ta sẽ tha cho ngươi.”
Cuối cùng Khởi Tuyết ngủ thϊếp đi trong sự mệt mỏi, thậm chí cậu còn không nhớ rõ tới khi nào ánh nến mới tắt.
…
Khi Khởi Tuyết tỉnh dậy thì đã là buổi trưa hôm sau.
Vệ Hoài không ở trong trại, chỉ có một cô nương gầy gò trông coi bên cạnh, cô bé vẫn luôn ngắm nhìn dung mạo lúc ngủ của cậu.
Thấy cậu thức dậy, cô nương tự giới thiệu bản thân, nói mình tên là Hạnh nhi, năm nay chỉ vừa tròn mười một tuổi nhưng cô bé rất gầy và lùn, Khởi Tuyết cứ nghĩ cô bé chỉ mới tám chín tuổi.
Trước đây nhà của Hạnh nhi rất nghèo, khi sắp chết đói thì phụ mẫu đã đổi cô bé với con gái của láng giềng, đôi bên coi con cái là thức ăn.
Cô bé giống như con dê sống bị treo lên cao, phía dưới là đống củi lửa lớn, xung quanh là một nhóm người đang chờ để được ăn thịt cô bé.
Bá bá từng rất thân thiết với cô bé đói đến mức không thể nhịn được mà cầm cục đá lên mài thật bén, chuẩn bị cắt một miếng thịt tươi trên người cô bé để thưởng thức, bất chợt có một mũi tên bay từ xa tới, đâm thủng tay của ông ta, đồng thời cắt đứt dây thừng đang trói buộc cô bé.
Người cứu Hạnh nhi là Vệ Hoài, đồng thời gã cũng là người đưa cô bé trở về doanh trại, để cô bé phụ việc ở phòng bếp.
Sáng nay, Vệ Hoài đã gọi cô bé đến phục vụ cho Khởi Tuyết, nhóm đàn ông trong doanh trại toàn là những người thô tục, chỉ có Hạnh nhi là người chu đáo, có thể chăm sóc cho Khởi Tuyết.
“Tướng quân nói, chắc chắn nay công tử sẽ đau thắt lưng đến mức không thể xuống được giường, không biết ngài có cần ta xoa giúp cho ngài không?”
Khởi Tuyết tức giận, thầm nghĩ thì ra Vệ Hoài cũng biết là mình đã chơi đùa cậu tàn nhẫn như vậy, eo của cậu thật sự nhức mỏi đến mức không thể xuống được giường nhưng trên người của cậu có rất nhiều dấu vết mà đêm qua để lại, không muốn để một cô bé nhỏ tuổi trông thấy, thế là lắc đầu: “Rót cho ta một bát nước là được rồi.”
Hạnh nhi nhanh tay nhanh chân đi lấy nước ấm, cô bé giúp Khởi Tuyết uống nước, Khởi Tuyết uống liên tục vài bát rồi ra dấu cho Hạnh nhi không cần rót nữa: “Được rồi.”
“Công tử có đói không ạ? Ta có nói nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho ngài, vẫn còn nóng lắm ạ.” Hạnh nhi quan tâm nói.
Khởi Tuyết hỏi về các món ăn, sau khi nghe tất cả món ăn đều là món mặn thì cậu lắc đầu: “Khẩu vị của ta không được tốt, chỉ có thể ăn chay, không biết có điểm tâm không?”
“Có ạ, xin công tử chờ một chút.”
Hạnh nhi làm việc rất chu toàn, cô bé đã làm sẵn điểm tâm từ trước, điểm tâm mà cô bé làm vừa thơm vừa mềm, mùi vị thơm ngon, Khởi Tuyết ăn sạch sẽ, thật lòng khen ngợi cô bé: “Ngon quá, ngươi giỏi thật đấy.”
Hạnh nhi nở nụ cười: “Công tử thích là được ạ.”
Cô nương vừa thông minh vừa giỏi giang, rất được lòng người khác, vả lại thân thế cũng rất đáng thương, Khởi Tuyết không khỏi nảy sinh vài phần thương tiếc với cô bé.
Cậu khôi phục chút sức lực, tiếp tục nói chuyện phiếm với Hạnh nhi, hỏi một vấn đề mà cậu rất tò mò: “Sau đó láng giềng của ngươi ra sao? Bọn họ có bị trừng phạt không?”
“Có.” Hạnh nhi gật đầu: “Tướng quân nói, nếu bọn họ thích ăn thịt người như thế thì cứ để bọn họ ăn thịt lẫn nhau, mỗi người đều phải ăn thịt người nhà của mình.”
Tổ mẫu ăn phụ thân, phụ mẫu ăn con trai, con trai ăn mẫu thân.
Càng quý trọng thì càng không đành lòng.
Mẫu thân khóc lóc lắc đầu, không nỡ ra tay với con trai, Vệ Hoài nở nụ cười: “Nếu ngươi không nỡ ăn thịt con trai của mình thì sao lại nỡ tống con gái của mình cho người khác ăn thịt? Được thôi, vậy ngươi ăn thịt con gái của mình thì ta sẽ tha cho ngươi.”
Gã vứt một cái bao bố xuống, bên trong cái bao bố tỏa ra mùi thịt nồng nặc, một góc bị vén lên, có thể lờ mờ nhìn thấy cái đầu của con gái đã bị nấu đến mức thay hình đổi dạng.
“A!”